Tiêu Chiến bước ra khỏi nhà trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, áo khoác phản quang lấp lánh dưới ánh sáng yếu ớt của đèn đường. Thời gian gấp gáp không cho anh cơ hội chuẩn bị chu đáo như mọi khi. Lần đầu tiên, anh phớt lờ việc đầu tóc bù xù, quần áo thì vừa vặn đủ sạch sẽ, nhưng không còn quan trọng. Trước giờ anh vốn chỉn chu, kỹ tính, nhưng lần này, có vẻ như cơn mệt mỏi đã chiến thắng tất cả.
Anh cảm thấy một chút tự do bất ngờ từ sự buông lỏng bản thân này. Những lo toan thường ngày dường như tan biến, nhường chỗ cho sự mong đợi về giấc ngủ dài trên máy bay. Chỉ cần lên máy bay, vứt bỏ mọi trách nhiệm và căng thẳng sang một bên, anh có thể tự cho phép mình nghỉ ngơi sau hai đêm gần như thức trắng.