Khương Anh từng nghĩ mình đã thua trắng tay trong cuộc hôn nhân với Liễu Uyên. Sáu năm trước, nàng bước chân ra khỏi Đông Cung với trái tim nặng trĩu, mang theo đứa con chưa từng được đón nhận. Liễu Uyên, người nàng từng yêu đến mức sẵn sàng đánh đổi mọi thứ, lại thờ ơ đến mức đồng ý ly hôn ngay khi nàng đề nghị. Trong mắt nàng, điều đó chứng tỏ rằng hắn chẳng bao giờ có chút tình cảm nào với nàng.
Nhưng sáu năm sau, khi trở về kinh thành cùng đứa con trai đã lớn, Khương Anh nhận ra tình hình không hề đơn giản như nàng từng nghĩ. Quan viên, đại thần, quý tộc... tất cả như đều có một mối liên hệ nào đó với nàng, như thể họ thiếu nợ nàng từ kiếp trước. Ngay cả Liễu Uyên, giờ đây là Hoàng đế, cũng liên tục xuất hiện, tìm cách tiếp cận nàng mỗi ngày, dù vẫn giữ đúng nguyên tắc "không ép buộc."
Ban đầu, Khương Anh nghĩ rằng đó chỉ là trách nhiệm của hắn với con trai, nhưng sự quan tâm kiên trì và đầy tinh tế từ hắn khiến nàng bối rối. Những lời hứa ngày xưa, tưởng chừng chỉ là những lời khách sáo, nay lại trở thành một chiếc lưới vô hình trói chặt cuộc đời nàng với Liễu Uyên. Nàng đã rời bỏ hắn, sống những năm tháng yên bình mà nàng mong ước, nhưng hắn lại không bao giờ thực sự buông tay.
Mỗi ngày Liễu Uyên đến gặp nàng, không nói nhiều, chỉ yên lặng ở bên cạnh, nhìn nàng và con trai với ánh mắt dịu dàng mà năm xưa nàng chưa từng thấy. Khương Anh dần nhận ra, trong sự tĩnh lặng ấy là cả một biển trời cảm xúc mà hắn chưa bao giờ bộc lộ. Hóa ra, từ lâu, nàng đã chiến thắng trong trận chiến mà nàng cho là thất bại. Trái tim Liễu Uyên, thứ mà nàng từng khao khát đến mức mê muội, đã thuộc về nàng từ rất lâu rồi.
Khương Anh không cần ngôi vị Hoàng hậu, nàng chỉ cần sự yên bình cho bản thân và con trai. Nhưng giờ đây, nàng không thể làm ngơ trước tình cảm của Liễu Uyên. Hắn từng hứa sẽ không ép buộc, nhưng sự kiên nhẫn của hắn lại chính là thứ ép buộc nàng không thể rời xa hắn nữa. Chiến thắng của nàng không nằm ở quyền lực hay danh phận, mà chính là trái tim của vị đế vương, người đã âm thầm yêu nàng qua bao tháng năm.