Xuân qua thu đến, khí trời thanh mát dần, chớp mắt đã lại tới mùa đông, tiểu công tử bé bỏng được yêu thương chiều chuộng nhất Cô Tô Lam thị cũng tròn một tuổi.
Tiểu Lam Giản là linh thai do ngọc quý hóa thành, thiên tư hơn người, thông minh lanh lợi vô cùng, bảy tháng tuổi đã bắt đầu bi bô học đứng, nay tròn một tuổi, không cần ai đỡ cũng có thể chập chững đi vài vòng quanh phòng, còn biết bập bẹ gọi "Cha".
Tĩnh thất.
Lễ Thôi nôi của tiểu Lam Giản, ngòai Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần cùng Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi cũng tới góp vui. Trên sàn trải một lớp thảm nhung dày để bé con có thể tự do lăn bò khắp nơi mà không bị lạnh, xung quanh còn đặt rất nhiều món đồ nhỏ.
Lam Cảnh Nghi chỉ vò rượu rỗng trên đất, khóe mắt giật giật:
"Lễ Thôi nôi cũng đặt thứ này được sao?"
Ngụy Vô Tiện nhướn mi:
"Sao mà không được? Nhỡ Cún Con lại thích uống rượu thì sao?"
Nói rồi ôm tiểu Lam Giản đến bên thảm nhung, nhẹ nhàng đặt bé xuống.
"Cún Con, con xem này, ở đây có bao nhiêu đồ chơi, đây là đàn, đây là sáo, đây là tiêu, đây là kiếm, đây là sách, ồ..... Cún con, con nhất định đừng chọn sách nha! À, còn đây nữa, đây là Thiên Tử Tiếu!!"
Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ tay đứng dậy lùi ra xa rồi ngồi xổm xuống nhìn tiểu Lam Giản, miệng không ngừng nói:
"Cún Con, chọn một thứ con thích đi!"
Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi cũng vây xung quanh, tò mò không biết rốt cuộc bé con sẽ chọn thứ gì.
Tiểu Lam Giản ngồi giữa thảm nhung dày, bé nghiêng đầu nhìn xung quanh một lượt rồi dưới ánh mắt chăm chú theo dõi của mọi người, bé con nghiêng nghiêng ngả ngả nhấc mông đứng dậy, đôi chân ngắn lũn tũn chập chững tiến đến trước mặt Ngụy Vô Tiện, lao thẳng vào lòng hắn.
Lam Cảnh Nghi mím môi nhịn để không cười thành tiếng, nói:
"Sai rồi sai rồi, chọn lại nào!"
Ngụy Vô Tiện lại ôm bé đặt về chỗ cũ rồi đứng dậy tránh ra xa, chỉ vào đống đồ trên đất:
"Cún Con, nhìn những đồ vật xung quanh kìa, chọn lấy cái con thích."
Tiểu Lam Giản ngồi trên đất, đầu nhỏ nghiêng nghiêng ngơ ngác không hiểu tại sao bản thân lại bị đặt về chỗ cũ. Một lúc sau, bé lại đứng dậy, ngả nghiêng lao thẳng vào lòng Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện bất lực một tay đỡ trán, một tay đỡ lấy tiểu Lam Giản, nói với Lam Vong Cơ:
"Lam Trạm, con trai ngươi hình như vẫn chưa hiểu tình hình cơ!"
Lam Vong Cơ vốn ngồi đối diện với Lam Hi Thần bên bàn trà, yên lặng theo dõi mọi người vui đùa từ đầu đến cuối, nghe Ngụy Vô Tiện gọi liền đứng dậy đến bên cạnh hắn, cúi người bế tiểu Lam Giản lên rồi lại đặt bé về giữa thảm, đỡ bé con đứng đối diện với mình, trầm giọng nói:
"Chọn thứ con thích."
Từ trước đến nay, tiểu Lam Giản khi được Ngụy Vô Tiện bế thì luôn ngoan ngoãn đáng yêu, nhưng không biết từ bao giờ, khi đối diện với Lam Vong Cơ, khuôn mặt nhỏ xíu liền trở nên nghiêm túc, không cảm xúc giống hệt phụ thân.
Lúc này lại bị Lam Vong Cơ đặt về giữa thảm, tiểu Lam Giản có vẻ bắt đầu cẩn thận suy nghĩ......
Lam Vong Cơ đặt bé con xuống xong liền tới đứng bên cạnh Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện một lần nữa ngồi xuống, vỗ vỗ tay ra hiệu cho bé con:
"Cún Con, mau chọn thứ con thích nhất đi."
Tiểu Lam Giản ngơ ngác ngồi giữa thảm, đôi đồng tử nhạt màu nhìn qua nhìn lại, do dự một hồi rồi lại nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, bé đang chống tay định nhấc mông dậy, đột nhiên Lam Vong Cơ kéo Ngụy Vô Tiện đứng lên, tay đặt bên eo hắn kéo người lại cạnh mình, im lặng nhìn bé, đôi đồng tử nhạt màu y hệt nhau nhưng sâu hun hút như đáy giếng giống như muốn tuyên bố chủ quyền.
Tiểu Lam Giản nhìn cha bị phụ thân ôm trong lòng, miệng khẽ mím, lông mày cũng hơi nhíu lại, xem dáng vẻ tủi thân vô cùng.
Dưới ánh mắt bức bách của phụ thân, bé con chỉ đành chúi đầu xem xét những vật bày trên thảm, cuối cùng liền ôm lấy vò Thiên Tử Tiếu trong tiếng reo vui của Ngụy Vô Tiện.
Lúc này lại đổi thành Lam Cảnh Nghi bất lực đỡ trán, bi thống vỗ ngực:
"Sao lại thế này này cơ chứ!"
"Ha ha ha ha ha, không hổ là con trai Ngụy Vô Tiện ta!"
Ngụy Vô Tiện phi vù lên thảm, ôm lấy tiểu Lam Giản và cả vò rượu không vào lòng, hôn một cái thật kêu lên má bé con.
"Đợi Cún Con lớn rồi, cha ngày nào cũng dắt con đi mua Thiên Tử Tiếu! Được không nào!"
Lam Vong Cơ hai ba bước đến bên Ngụy Vô Tiện, nhấc tiểu Lam Giản trong lòng hắn ra, một lần nữa nhìn thẳng vào mắt bé con, hai cha con im lặng nhìn nhau......
Tiểu Lam Giản mím chiếc miệng nhỏ, uốn éo muốn hướng về phía Ngụy Vô Tiện nhưng bị Lam Vong Cơ nghiêng người ngăn lại, Ngụy Vô Tiện vẫn mải hí hửng nhìn vò rượu không trong tay mình, không hề phát hiện nỗi tủi thân của con trai mình.