Ba tuổi song thân qua đời, năm năm sau người anh trai duy nhất bị xe tông chết ngay tại chỗ. Đứa bé tám tuổi bị những con người vô lương tâm ép ký giấy hiến mạc của anh trai. Mười tám tuổi Kiều Lệ rời quê nghèo đến vùng đất Nam Châu hoa lệ đòi lại tài sản quý giá mà anh trai cô đã để lại. Đôi giác mạc bị cướp năm ấy nằm ở hai nhãn cầu trái phải của người chồng cô "vô tình" cướp được mang tên Giang Tuấn.
Cuộc đời mỗi người chẳng bao giờ đi một đường thẳng, oán hận đến mấy cũng gục ngã trước một chữ "tình". Liệu có "lời bào chữa" nào chính đáng để hai con người ở hai tầng lớp, hai bản ngã khác nhau có thể cùng chung một mối nối hay không?
"Mười ngón tay của tôi không thể đếm hết được vô vàn lớp mặt nạ do em tạo ra. Nói tôi nghe đi, em còn giấu bao nhiêu ái nộ sau lớp da giả dối ấy?"
"Kiều Lệ, em giết anh đi và đừng an táng, anh không thể sống bởi sự dằn vặt, cũng không thể nằm sâu dưới lòng đất lạnh lặng lẽ nghe bước chân em mà trọn đời cũng không thể chạm tới."
Chương 81: 81: Đã Trót Diễn Vai Một Kẻ Bạc Tình | 11 tháng trước | ||
Chương 82: 82: Em Đau Lắm Nhưng Em Không Thể | 11 tháng trước | ||
Chương 83: 83: Lần Cuối | 11 tháng trước | ||
Chương 84: 84: Và Thế Là Hết! | 11 tháng trước | ||
Chương 85: 85: Nước Mắt Rơi Mặn Đắng Như Cuộc Đời | 11 tháng trước | ||
Chương 86: 86: Mất Trí Và Điên Cuồng | 11 tháng trước | ||
Chương 87: 87: Yêu Ấy Mà! Bắt Đầu Là Giả Dối Hay Thật Lòng Có Quan Trọng Gì Đâu | 11 tháng trước | ||
Chương 88: 88: Cơn Rét Cuối Đông | 11 tháng trước | ||
Chương 89: 89: Trả Cho Em | 11 tháng trước | ||
Chương 90: 90: Những Cái Dập Đầu | 11 tháng trước |