Là ta đang ngủ, là Lục Tuyến Yên đang mơ thấy một giấc mơ không biết là tốt hay xấu. Cô mơ thấy người đàn ông đó đã đi xa khỏi cô rồi, còn dắt theo ả đàn bà đáng chết kia. Đẹp, đẹp lắm. Cô cười, cố gắng mở mắt dưới ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ. Hôm qua, cô vừa nộp đơn xin nghỉ việc tại công ty của hắn nên bây giờ cô cũng nhận thức được rằng mình không phải đi làm.
Đôi mắt đang muốn mở to nhưng rồi lại cụp xuống, thoải mái thưởng thức giấc ngủ hiếm có này. Hôm nay không phải đi làm! Hôm nay không phải đi làm! Tuyến Yên cười tươi như hoa trong trạng thái nhắm mắt, tảng đá nặng trên người coi như đã hoàn toàn được gỡ bỏ. Loại đàn ông phụ bạc đó, Lục tiểu thư này không cần. Hahaha!
Cảm giác tự do và giải thoát làm cô thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Cô nhớ lại những ngày tháng phải chịu đựng sự lừa dối và tổn thương, lòng chợt cảm thấy thanh thản hơn. Cô quyết định rằng từ giờ trở đi, cuộc sống của cô sẽ chỉ dành cho những điều tốt đẹp và những người xứng đáng.
Tuyến Yên thở dài một cách thoải mái, vươn vai và quyết định rằng hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt. Một ngày cô có thể làm mọi thứ mà trước đây không có thời gian làm. Cô sẽ đi dạo phố, ghé qua quán cà phê yêu thích, và có lẽ sẽ đọc một cuốn sách mà cô đã muốn đọc từ lâu.
Trong tâm trí cô, hình ảnh của những ngày tháng tươi đẹp sắp tới hiện lên rõ ràng hơn. Không còn những áp lực công việc và những mối quan hệ độc hại. Từ nay, cô sẽ sống vì bản thân, tìm kiếm hạnh phúc và sự bình yên thực sự. Với nụ cười nhẹ nhàng trên môi, Tuyến Yên cảm thấy trái tim mình trở nên nhẹ nhàng và tràn đầy hy vọng cho tương lai.