Truyện có chứa nội dung 18+, vui lòng không đọc nếu bạn chưa đủ 18 tuổi
Quản lý thông báo với Tiêu Cù rằng Thành Khoảnh đã không còn trở ngại nào, nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Thành Khoảnh phải chịu đựng không ít đau đớn: sốt cao, sưng tấy và cả những vết thương cũ chưa lành hẳn. Cậu cần thời gian tĩnh dưỡng, nhưng lại không dám lãng phí một phút nào.
Thành Khoảnh biết rõ bản thân đã vất vả lắm mới có được những ngày bên Tiêu Cù. Mỗi ngày trôi qua là một ngày ít ỏi hơn, và cậu không thể mạo hiểm với việc dưỡng thương trong bệnh viện. Sự xa cách, theo cách mà cậu nghĩ, chính là vĩnh biệt. Hai chữ ấy giống như một cơn ác mộng, ám ảnh tâm trí cậu.
Trong một cơn mơ màng, Thành Khoảnh tỉnh lại, cảm thấy cơ thể ướt đẫm mồ hôi lạnh. Những ký ức đau thương lại trở về, như máu tươi trào ra từ cơ thể cậu năm đó. Cậu gắng gượng đứng dậy, nhưng cơn đau đớn như xát muối nơi hạ thể khiến cậu nhíu chặt mày. Cố gắng nghiêng người thật chậm, cậu không thể tránh khỏi cảm giác đau đớn mà chỉ cần nghĩ đến thôi đã làm cậu khó chịu.
Dù có ép bản thân không nghĩ đến, sự đau đớn vẫn như một con quái vật bị đánh thức, hoành hành trong cơ thể cậu. Thành Khoảnh hiểu rằng cậu phải vượt qua nó, nhưng càng nghĩ đến Tiêu Cù, nỗi lo lắng và tình cảm dành cho anh lại càng làm cho cơn đau trở nên tồi tệ hơn.
Với quyết tâm trong lòng, Thành Khoảnh quyết định phải mạnh mẽ hơn, để không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào bên Tiêu Cù, dù cho cơ thể có đau đớn đến mức nào.