Cố Nhàn Ảnh có lẽ đã không ngờ rằng việc chăm sóc người cá nhỏ bé nhà mình lại gặp nhiều rắc rối như vậy. Mỗi lần nàng định hôn lên trán, lên má hay thậm chí chỉ là một cái hôn nhẹ nhàng cũng khiến người cá bé bỏng hoảng hốt, cái đuôi lấp lánh đầy vảy bạc nhanh chóng hiện ra, vẫy quẫy loạn lên dưới nước.
Dù người cá có đáng yêu đến mấy, nhưng mỗi khi Cố Nhàn Ảnh tiến gần, người cá lại trở nên ngượng ngùng, mặt đỏ như ánh bình minh trên mặt biển. Cố Nhàn Ảnh chỉ muốn có những khoảnh khắc ngọt ngào với người mình yêu, nhưng lần nào cũng kết thúc bằng cảnh người cá trốn xuống đáy nước, ôm lấy cái đuôi đang run rẩy.
Có lẽ nàng cần tìm cách dần dần làm quen với người cá, từng bước nhỏ một để không khiến người ấy quá thẹn thùng. Hoặc có lẽ, nàng sẽ phải kiên nhẫn hơn, chờ cho người cá tự tin hơn, để những nụ hôn không còn là nguyên nhân làm mọc ra cái đuôi trong những tình huống không ngờ tới nữa.