Truyện có chứa nội dung 18+, vui lòng không đọc nếu bạn chưa đủ 18 tuổi
Có câu "Nhân chi sơ, tính bản thiện". Con người được cho rằng luôn có phần thiện ở trong tâm hồn họ, dù họ là người tốt hay bị cho là kẻ xấu. Phần thiện đó từ khi sinh ra đã có và vẫn luôn tồn tại, chỉ là hoàn cảnh sống, những người tác động đến họ, khiến thế giới quan và tính cách của họ bị ảnh hưởng mà thôi, mà những tác động đó có thể tốt có thể xấu.
Nàng gặp hắn khi bầu trời tối đen bởi các vì sao xếp thành một hàng. Hắn gặp nàng khi vẫn còn là kẻ ác bá đứng trên đỉnh cao.
Thứ lỗi cho kẻ hèn mọn như nàng quỳ dưới chân hắn, khẩn cầu xin được giữ lấy mạng sống. Hắn nhìn nàng, chỉ có hình bóng của kẻ yếu ớt, nhơ nhuốc, bẩn thỉu. Một con mồi để thỏa mãn dục vọng, sau đó giết chết.
Giữa đất trời bao la, kẻ đi săn lại yêu con mồi của mình. Hắn cho nàng là nguyên do, ngọn ngành tất cả. Từng là người bị hắn vứt đi chẳng thương tiếc, bỏ rơi giữa đồng hoang làm bạn cùng côn trùng, rắn rết, chờ đợi cái chết đến từ từ. Không nước uống, vết thương trở nặng và những con sói hung hãn, đói khát đánh mùi, bất kỳ lúc nào nàng cũng có thể trở thành bữa tiệc thịnh soạn cho chúng. Vậy mà, giờ đây nàng đứng trên Vũ Đài, xinh đẹp, lộng lẫy lại mạnh mẽ quá đỗi. Nàng khi nào đã trở thành điểm yếu của hắn, lại có thể chấp nhận bị từng kẻ đàn ông vũ nhục, đôi tay kinh tởm kia sờ lên từng tất da tất thịt của nàng, nơi mà hắn đã từng tham luyến, khát khao muốn chiếm giữ.
- Chàng hận ta, có thể giết chết ta. Nhưng nếu để ta hận chàng, ta bắt chàng phải sống và nếm trải hết tất thảy những nỗi đau ta đã phải chịu.
Sự trả thù ngọt ngào nhất không phải là giết chết đi con người đối phương, nàng vốn đã hiểu ngay từ đầu, khi hắn nhìn nàng bằng đôi mắt mụ mị yêu thương.
- Ta bắt linh hồn chàng phải chết đi từng chút từng chút một.