Lại nói về người đàn bà ở nhà dối diện với Diễm Phương. Dược Diễm Phương giao phó nhiệm vụ đi tiền trạm, nàng rất đỗi vui mừng. Trời vừa sẩm tối, hàng xóm mới lên đèn, đã vội khóa cửa nhà mình bươn bả lẻn sang nhà trước cửa.
Diễm Phương mặt mũi buồn rầu, bảo rằng:
“Thôi không xong rồi, chàng vừa gửi lá thơ bảo đêm này phải hoãn. Chắc chị phải về nhà chăn đơn gối lẻ mất thôi”
Người đàn bà hàng xóm thất vọng nghĩ rằng mình bị cô nàng lừa dối, mắt đổ lửa, giận dữ đến nỗi hơi thở hổn hển, nói không ra hơi, làm Diễm Phương bật cười.
Diễm Phương nói:
“Ðồ dại trai chưa, mới nói thế đã tin ư. Em trêu đấy, chị cứ yên tâm. Thế nào đêm nay chàng cũng đến, mình hãy chuẫn bị cho cuộc hành lạc.”
Nói xong Diễm Phương đi lấy một thau nước nóng, rồi cả hai cùng rửa hạ thể. Sau đó Diễm Phương trải một chiếc ghế dài sau rèm, gần chân giường, nơi mà nàng sẽ nằm lên để nghe họ hành lạc. Nàng dặn người đàn bà ra trước cửa lớn nghe động tịnh. Nàng bảo người đồng lõa:
“Chị cứ cài then cho chắc. Khi chàng đến chắc sẽ gõ nhẹ cửa. Vừa nghe thấy thì mở cho chàng vào ngay. Ðừng để chàng gõ nhiều lần, kẽo láng giềng nghe được. Chàng vào xong thì cài then lại như trước rồi lên ngay giường. Chớ có nói nhiều, bắt buộc thì chỉ nói thầm, như thế chàng mới không phân biệt được ai với ai, kẻo rồi bại lộ hết cả.”
Người đàn bà vâng vâng dạ dạ, tắt đèn tối thui, rồi hối Diễm Phương ra đi chỗ khác.
Người đàn bà đến nép sau cửa, đợi hơn một trống canh mà chưa thấy động tĩnh gì. Nàng toan bước vào trong hỏi Diễm Phương thì thình lình trong bóng tối bỗng bị ai ôm chầm lấy. Cho là Diễm Phương lại trêu mình như hồi nãy, bèn đưa tay thọc xuống phía dưới, nào ngờ nắm phải một vật cứng ngắc.
Bèn lên tiếng nói khẽ:
“Anh yêu, anh vào ngả nào vậy?”
Bán Dạ Sinh nói:
“Từ trên nóc nhà xuống”
Nàng nói :
“Giỏi thật, thôi mình vào trong này”
Hai người cởi quần áo. Nàng chả chần chờ, mình đã trần như nhộng tênh hênh trên giường. Bán Dạ Sinh cởi xong bèn nằm lên trên, tính nắm chân địn đặt lên vai, không ngờ quơ tay mãi chỉ gặp khoảng trống, không hiểu tại sao. Mãi rồi mới biết nàng ta đã dang chân lên cao tự hồi nào, sẵn sàng nhập cuộc. Bán Dạ Sinh nghĩ bụng:
“Không ngờ người nhậm lẹ như thế. Dùng cách nhẹ nhành quanh quẩn một hồi nơi bụi rậm như với vợ nhà chắc không cần.”
Chàng bèn nhổm người ấn dương vật vào trong cửa động.
Nàng ta lập tức tru tréo như heo bị chọc huyết:
“Ðau tôi chết thôi.”
Bán Dạ Sinh huỡn lại, lấy tay mơn man âm địa làm hé mở âm môn, sau đó lại thọc mạnh, vậy mà chỉ quy đầu lọt vô được có nửa tấc. Thấy cửa hang vẫn còn chặt, bèn bảo rằng:
“Thật khó vô, càng nhe tay càng lâu lắc, chi bằng hãy làm mạnh một lần cho nó vô hẳn, trước khổ sau sướng”
Bèn thọc mạnh.
Người đàn bà ấy la:
“Chết mất thôi! Sao không thoa nước miếng vô một chút?”
Bán Dạ Sinh nói:
“Chớ nên, nên chơi cho đúng lệ với những người như anh và em. Còn lối tẳm nước miếng chỉ dùng với bọn gái trinh thôi, chớ có phá lệ. Em hãy để anh đút cho nó vô hết.”
Người đàn bà nói:
“Thế thì chết tôi rồi! Anh không muốn tự phá lệ, tôi phá lệ vậy.”
Nàng dẫy ra, nhổ nước miếng trong lòng bàn tay, thấm ướt cửa mình, đoạn thoa vào quy đầu cho ướt.Rồi nói:
“Ðược rồi đấy, anh nhẹ nhẹ dùm”
Sinh không màng đén lời năn nỉ, lại làm như trước, hai tay nâng vế nàng lên, ra sức nhắn thật mạnh. Lần này cái vật vừa to vừa dài kia đã vào tuốt luốt. Nàng ta lại rên lên một tiếng rồi than rằng:
“Anh ngoài mặt nho nhã, mà làn ăn gì hung tợn thế. Không cần biết người khác sống chết ở đâu, tôi đau muốn chết chả thấy sướng ở chỗ nào, bây giờ đút nó vô bằng được vào trong xong rồi đấy, anh lấy nó ra đi!”
Bán Dạ Sinh cười, nói:
“Thôi mà đây mới là lúc bắt đầu, chả lẽ chưa chi đã lấy ra, bọn ta đâu biết gì nhau!”
Nói rồi đưa đẩy dương vật. Nàng ta liền rê lên mấy tiếng a ha. Cho đến cái thọc thứ năm chục, nàng ta lại in lìm. Khi đẩy đưa đến lần thứ một trăm, nàng lại rên lên mấy tiếng a ha như hồi mới. Lúc nãy nàng kêu a ha là vì đau, bây giờ nàng kêu a ha là vì khoái lạc. Các thứ âm thanh căng thẳng trong lúc hành lạc của đàn bà của đàn bà phát âm là điềm báo hiệu là mây đã hóa mưa. Thế mà cô hàng xóm của Diễm Phương lại có chút gian xảo, vì tuy đạt cực điểm khoái lạc có đến hai lần rồi, nhưng hễ bị hỏi là ra chưa, cứ chối là chưa, nên Bán Dạ Sinh càng ra sức. Tại sao nàng không nói thật? chỉ vì nàng đang làm tình thay cho Diễm Phương, nhiệm vụ mở đường, sợ nếu nói ra rồi, e Diễm Phương vào đòi chỗ.
Bán Dạ Sinh tin nàng nói thực, nên không xuất tinh, đành phải tiếp tục. Về sau xuất tinh rồi, vẵn không dám ngừng, chẳng khác nào người cỡi ngựa, ngựa đã hết sức cứ gục gặc đầu, lẩn quẩn một chỗ, không còn hơi sức đâu mà chạy thêm. Nàng thấy dương vật cứ quanh quẩn mãi, mới hỏi rằng:
“Anh yêu, anh đã ra chăng?”
Bán Dạ Sinh sợ bị chê là là kém sức nên tuy đã ra rồi, vẫn nói là chưa. Ban nãy, lúc chưa bị hỏi, chàng như đám học trò ngủ gật bị thầy đánh nên tỉnh ngủ, tinh thần trở nên phấn chấn gấp bội. Dương vật thành dõng mãnh thọc một hơi mấy chục cái, không tỏ vẻ gì là đuối sức, hơi thở cũng không hào hển.
Người đàn bà mới kêu:
“Anh yêu, em đã ra rồi, đừng làm thêm nữa, em chịu hết nổi rồi.”
Bán Dạ Sinh thấy nàng đầu hàng mới thôi, nhưng vẫn để dương cụ trong âm cung một hồi. Vậy mà trong đêm tối chàng đâu biết nàng chỉ là người khác lót đường. Tuy mặt nàng xấu, nhưng được đôi chân cũng bé nhỏ, thân thể cũng chẳng thô, làm sao phân biệt được ai với ai.
Diễm Phương nằm trên trường kỷ kê sát ngay chân giường, cách họ có cái rèm, hóng tai nghe đủ. Thấy tiếng rên vì đau khi dương cụ nhập âm cung, nàng đoán kích thước chàng đẹp trai không đến nổi nào, khấp khởi trong lòng một nửa, lại nghe tiếng động phát ra trên chiến trường khi vũ bão khi nhịp nhàng, lòng lại khấp khởi thêm một nửa. Lại khi thấy quá bán cuộc chơi, hẳn là đã mệt, mà chàng vẫn trấn áp được lòng dâm của người hàng xóm, nàng đẹp lòng, nhủ thầm:
“Xem ra quả là một trang hùng tài, một bậc phi tướng trong cõi sắc dục. Còn ngại gì nữa, có thân mật với chàng cũng đáng.”
Nàng bèn trở dậy, trong tối ngẩm nghĩ. Hay là chui ngay vào trong với họ, tiếp tục cuộc vui, nhưng theo lối này nhàng làm sao mà thưởng thức được vẻ đẹp của mình, vả lại nằm cạng con mụ xấu xí thế kia, có phải hào hứng giảm đi nhiều không. Rồi lại suy tính phải làm sao cho chàng biết sắp được giao hoan với ai thì chàng mới nức lòng. Nếu không, sau một trận quần thảo như mới rồi, chàng không còn hăng hái nữa.
Suy tính một hồi nàng trở dậy đi khẽ xuống bếp, lấy rơm nhóm lửa để đun vài gáo nước, rồi châm một ngọn nến. Sau đó nàng cầm đèn bước vào phòng, vén màn kéo mền ra bên, cất lời dõng dạc:
“Ai mà đang đêm dám lẻn vào nhà người ta mà ôm ấp đàn bà con gái? Sao có chuyện lạ lùng như vậy? Mau ngồi dậy nói cho tôi biết”
Bán Dạ Sinh đang ngủ, choàng dậy, tưởng đó là nấp đâu đó để gài bẩy mình. Chàng run sợ, răng đánh cập cập, mồ hôi ướt lưng. Ngẳng đầu nhìn, hóa ra mỹ nhân lúc ban nãy, nhớ lại người đàn bà cùng mình vừa hoan lạc, nghĩ thầm:
“Chẳng lẽ trong nhà còn người đẹp mới này nữa”
Chàng cúi mặt nhìn người mình vừa ôm ngủ, thì ra là một người đàn bà xấu xi, mặt đen đúa, tóc vàng vọt, da dẻ trên mình chẳng khác nào giò heo chưa rửa, không cạo. Chàng king hoàng thất sắc hỏi người đàn bà ấy:
“Chị la ai?”
Người đàn bà trong chăn nói:
:Công tử chớ sợ, em là thám tử của cô đây. Nhà em đối diện với nhà cô. Em là người đứng nói chuyện với cô ấy , lúc công tử đi qua nhà hôm nọ. Cô ấy bảo tuy diện mạo công tử đẹp đẽ, nhưng lại sợ không biết ngoài coi được, mà bên trong có xài được hay không, nên nhờ em tiếp xúc trước, vì sợ bỏ công thất tiết với người không ra gì. Bây giờ thì công tử quả xứng, vậy nhị vị cứ việc chung chăn gối với nhau. Dến phiên nhị vi trổ tài, em muốn ở lại xem, nhưng sợ làm vướng víu mất vui, nên em xin phép về nhà”
Nói xong người đàn bà nhỏm dậy, cúi chào hai người mà nói rằng:
“Tầm thường như em, được bồi tiếp công tử thật là may mắn. Cũng bởi bạn tốt cho hưởng, nhưng biết đâu trước kia em chả có nợ tình với công tử. Về sau nếu được công tử cho em hầu ha,ï em rất cám ơn.”
Nói xong mặc vội lên người cái quần, khoác tạm cái áo bông, còn đồ lót cùng giày vớ thì cuộn trên tay thành một bọc nhỏ, lể phép cúi chào một lần nữa rồi đi ngay. Bán Dạ Sinh tri ân, khác nào vừa tỉng cơn mê. Chàng ngầm cảm ơn người anh kết nghĩa là Tái Côn Lôn đã khích mình, nhờ đó mới cải tạo dương vật để đàn bà được thỏ mãn đến nỗi thốt thành lời biết ơn như thế.
Diễm Phương theo tiễn người đàn bà về, khóa cửa lại xong rồi trở vào phòng, nói với Bán Dạ Sinh vẫn chưa hết bỡ ngỡ trong hoàn cảnh kỳ lạ tối nay:
“Anh đã thỏa mãn rồi, sao chưa về nhà, còn nán lại đây làm gì?”
Bán Dạ Sinh liền hăng hái phản đối:
“Ôi chao, thỏa mãn làm sao? trái lại là khác. Em thiếu anh món nợ tráo người. Nay trời quá nửa đêm không còn mấy chốc là sáng, thời khắc quý báu tợ vàng, hãy lên giường với anh, nói năng gì nữa”
Diễm Phương nói:
“liệu anh thèm em thật không?”
Bán Dạ Sinh nói:
“Thật”
Diễm Phương nói:
“Nếu thật anh hãy dậy, khoác tạm cái áo lên người, đi làm một việc cần đã, rồi mình sẽ nằm với nhau”
“Còn việc gì cần hơn việc ngủ với em?”
“Anh chớ có hỏi nhiều, theo em ra đây”
Sinh khoác áo lên người rồi ra khỏi giường. Nàng bèn dắt tay Sinh qua mấy buồng, băng qua vườn rồi xuống bếp. Nàng chỉ cho Sinh bồn tắm nước ấm sẳn sàng tự hồi nào. Hiểu rằng nàng còn ra dấu cho khoác áo lên mình, rồi mới băng ngang vườn trống, vì sợ mình bị lạnh, Sinh cảm kích trước sự chu đáo ấy, nên nghiêng mình tỏ vẻ cảm kích.
Nàng vừa nói, vừa pha thêm nước nóng nàng nấu trên bếp ban nãy vao cái hùng để tắm:
“Anh hãy rửa cho sạch sẽ. Ðừng để hơi trên mình người ta dính váo người em”
Bán Dạ Sinh nói:
“Phải. Em quả là người biết chuyện. Ban nãy không những dưới thí giao hoan mà miệng anh còn hôn người ta nữa. Như vậy phải còn súc miệng nữa”
Diễm Phương nói:
“Không có súc miệng là em không làm gì với anh hết”
Bán Dạ Sinh nói:
“Phải. Chẳng lẽ bên dưới đã có chữ Trung (gồm chữ Khẩu là cái miệng va nét sổ xuống ngay giữa, hình như dương vật đang ở tại âm cung), mà bên trên không có chữ Lũ? (gồm hai chữ Khẩu là cái miệng, có dấu chấm nối lại, hình dung hai cái miệng đang hôn nhau)”
Chàng đang định đi tìm cái chén để múc nước, thì không ngờ từ trong thùng đã để sẳn một cái chén, bên trên còn gác một cái bàn chải răng. Chàng nghĩ thầm trong bụng:
“Ả này thật chu đáo”
Diễm Phương đợi Bán Dạ Sinh rửa ráy, đánh răng xong, cũng ngồi xuống vén xiêm rửa hạ bộ.
Tại sao trước khi Bán Dạ Sinh đến, nàng đã cùng người đàn bà ở nhà đối diện làm vệ sinh phần ấy rồi, mà bây giờ lại làm nữa?
Thì ra trong lúc nằm rình nghe Bán Dạ Sinh và người đàn bà kia giao hoan, nàng cảm thấy đê mê đến nỗi xuân tình rạo rực, dâm thủy nhỉ ra, nàng không muốn nhân tình cười nàng, nên lại làm vệ sinh nơi hạ thể.
Lên nhà trên, nàng còn dùng khăn ướt lau đi lau lại chiếu giường thật kỹ, rồi mở rương lấy ra một chiếc khăn khô để sẳn bên gối. Ðâu đó xong rồi, nàng thổi tắt đèn. Nàng ngồi trên giường cởi quần áo, cởi đến đâu máng nơi thành ghế cạng giường đén đó, chỉ trừ cái la nhu (yếm ngực) với cái cẩm đương (quần lót nhỏ) dưới thân, rồi nằm chờ.
Bán Dạ Sinh ôm nàng, vừa hôn hít vừa chậm chạp cởi yếm cùng quần lót. Tay mơn trớn hai đồi nhỏ mịn màng làm ngón tay muốn tuột. Một cặp nhủ hoa mà lại có phần mịn màng hơn hẳn các nhủ hoa. Cả thân nàng chỗ nào cũng êm ái dịu dàng, mà nơi hạ thể da thịt có phần còn mềm êm hơn hết.
Bán Dạ Sinh đặt nàng nằm xuống, gác hai chân lên vai mình rồi, dùng chiến thuật ban nãy đã làm tình với người đàn bà kia, từ ngoài thọc mạnh dương vật vào. Chàng cho rằng như thế, người đàn bà có thể lúc đấu thấy đau nhưng về sau đổi thành rất khoái cảm. Chàng không ngờ Diễm Phương vẫn như thường, không tỏ vẻ đau đớn hay ngán ngẩm gì cả.
Bán Dạ Sinh nghĩ:
” Tái Côn Lôn nói ra lời nào nghiệm cũng đúng. Nếu dương vật của Quyền Lão Thực không to không dài, thì không thể âm đạo của nàng thàng rộng trơn như thế. Nếu cái dương vật của mình không kịp thời tái tạo, thì bây giờ khác nào kim xiên bụi cỏ.”
Quân dụng đã không làm cho địch ngán, thì phải dựa vào trận thế.
Bán Dạ Sinh bền rút cái gối kê đầu đem chêm dưới eo lưng nàng, sau đó hai người bắt đầu cuộc truy hoan. Tuy chưa đến mức kịch liệt, nhưng Diễm Phương thấy rằng Bán Dạ Sinh quả là một tay sành điệu.
Chêm gối dưới lưng, thiên hạ cũng thường làm, có gí gọi là sành với không sành? Thực ra, chêm là chêm vậy, chứ mấy ai biết được tại sao? Số là âm đạo có sâu có cạn, dương vật có ngắn có dài. Nếu âm hộ cạn, dương cụ dài, thì không thể thọc vào trọn, vì làm như thế người đàn bà không thấy khoái mà còn bị thốn nữa, mà người đàn ông cũng không thể hưởng lạc trọn vẹn. Trái lại ăm đạo sâu mà dương vật ngắn, người đànông không còn cách nào khác là chêm thêm gối phần dướ lưng nên hạ thể đàn bà thành phẳng, đầu không gối minh thành thẳng nên dương cụ dễ lấp đầy. Có rõ điều này, ta mới hiểu tại sao trước đây, khi tái tạo dương vật, Bán Dạ Sinh chỉ cốt cho nó trở thành to, mà không cần thành dài. Âm đạo của Diễm Phương sâu, dương vật củ Bán Dạ Sinh ngắn, vì vậy chàng mới lấy gối chêm dưới lưng nàng, như vậy hẳn là một tay sành điệu, nàng chỉ thoáng thấy thế, lòng cũng thầm khen.
Bên dưới đã trám miệng trên cũng không cho hở, có như thế mới khoái cảm trọn vẹn. vì vậy, lưỡi của Diễm Phương cũng nằm gọn trong miệng của Bán Dạ Sinh.
Bán Dạ Sinh lúc gác chân màn lên vai mình, rồi bắt đầu hì hục, cứ như thế mà dương vật, có điều khi rút ra nhanh mà đẩy vào lại chậm, vì sợ làm đều nhịp, gây thành tiếng dộng láng giềng nghe tiếng chăng. Thế mà một chập hấp lực sinh dục âm dương đôi bên bỗng quấn quít khít khao, chứ không có vẻ thoáng đảng như lúc bắt đầu. Chẳng phải là tác dụng của dương vật chó đã trương nở lúc giao cấu đấy sao.
Diễm Phương tự nãy nằm im, nay bắt đầu toàn thân rung rẩy, nói rằng:
“Anh yêu, mạnh thêm nữa đi!”
Bán Dạ Sinh nói:
Mới bắt đầu, đã thấm vào đâu. Ðợi chút nữa mới thật là khoái lạc. Có điều bình sinh anh không thích chơi âm thầm, mà muốn có tiếng động mới thú vị. Tiếc rằng phòng mìng đây hẹp quá, gây ồn ào sợ láng giềng nghe, nên không dám hết sức, biết thế nào?”
Diễm Phương nói:
“Không sao, phòng này một bên trống, một bên sát với nhà bếp của người ta, kông ai ngủ bên đó, anh tha hồ làm gì đó thì làm”
Thế là cuộc mây mưa tiếp tục, càng lúc càng sôi nổi.
Bán Dạ Sinh thay đổi đường lối. Bây giờ rút ra thong thả bao nhiêu thì thọt vào cấp bách bấy nhiêu, làm cho mỹ nhân khoái cảm tộ cùng, hạ thân vặn vẹo hơn trước, dâm thủy mỗi lúc thêm ràn rụa. Bán Dạ Sinh định lấy khăn lau cho khô bớt, sợ dương vật rút ra dóng vào gây thêm tiếng động lớn, nhưng Diễm Phương nắm tay chàng ngăn lại. Ðó là vì nàng cũng giống như Bán Dạ Sinh, không thích im lìm hành dâm, mà muốn lúc giao hoan, chơi càng thành tiếng lớn nghe càng sướng.
Cuộc quần thảo thành trời long đất lở.
Cuối cùng Diễm Phương đến giữa lúc phượng đảo loan điên phải rên rí:
“Chết em rồi, em chắc chết thôi… “
Nhưng Bán Dạ Sinh nào nghe, còn công hãm dữ dội hơn nữa.
Nàng ỉ ôi rằng:
“Xin anh thôi, em phục tài rồi, quả không hề hữu danh vô thực, chẳng thế mà một mình làm được hai người suốt đêm. Hãy chừa sức, đêm mai làm nữa. Ðừng để quá độ sức hao, mai này em biết trông cậy vào ai.”
Nghe nói Bán Dạ Sinh thương yêu nàng vô cùng, bèn ôm chặt vào lòng, sát hai hơi thở chung cơn lạc phúc.
Vì sợ người ngoài ban ngày trông thắy, trời sắp sáng Diễm Phương giục Bán Dạ Sinh mặc quần áo rồi ra về sớm.
Từ đó hai người cứ sáng đưa tối đón. Nhưng dần dà, đường hoàng đến bằng cửa chính, chứ không phải trèo tường như hômđầu tiên. có khi sáng bảnh mà dứt nhau không nổi, Diễm Phương phải cáo bệnh không mở cửa hàng, thanh thiên bạch nhật cùng trần truồng chưng giỡn khắp nhà mà ngắm vẻ đẹp thân thể lẫn nhau, lặn hụp trong bể ái nguồn ân. Còn người đàn bà ở nhà đối diện thì cứ hai đêm lẻn qua một lần, Bán Dạ Sinh không từ chối, cốt là để đừng gây bất mãn nơi thị, nên cũng thỏa mãn cho.
Hàng xóm tuy có phong thanh, nhưng lại ngỡ đó là Tái Côn Lôn, một đại đạo thường hay lẩn quẩn quanh vùng, nên mặc kệ. Ðã không ai hé môi, mà còn giả đò mắt đui tai điếc không buồn quan tâm đến nữa. Vì thế Bán Dạ Sinh mặc tình la cà tại nhà Diễm Phương mười mấy đêm liền không hề e ngại chút nào.
Cho đến hôm Quyền Lão Thực trở về, Bán Dạ Sinh mới hết bén mảng. Tái Côn Lôn sợ Sinh tính khí nông nổi, nên không cho ra đường, đích thân đi dò la, liên lạc tin tức cho em. Còn Quyền Lão Thực thời cũng vẫn Lão Thực, đúng như hỗn danh người ta đặt cho, có nghĩa là vẫn thật thà, trung hậu, không hề nghi ngờ gì. Trong khi Tái Côn Lôn giả bộ mua tơ, tới lui để thông tin tức cho Diễm Phương thì Quyền Lão Thực điềm nhiên mặc vợ tiếp xúc, nói chuyện với người.