Lưu Quang Nhất khó chịu rồi quay người bỏ đi. Triệu Nhị Hinh cũng cúi người rồi theo sau. Trong phòng ăn rộng lớn ngoài rất nhiều người giúp việc đang bận rộn dọn dẹp thì chỉ có cô và Hắc Tư Dạ. Cuối cùng, Tuyết Nhàn buông chiếc thìa trên tay xuống đưa mắt nhìn Hắc Tư Dạ phá vỡ sự im ắng.
- Bao giờ anh mới thả tôi đi?
Hắc Tư Dạ đặt Ipad xuống bàn. Ly trà trên tay anh đúng lúc vừa hết. Người giúp việc liền tiến tới rót một ly trà khác cho Hắc Tư Dạ. Ánh mắt của Hắc Tư Dạ rất thâm sâu. Anh là một con người nguy hiểm. Nguy hiểm đến nỗi người khác tiếp xúc với anh chỉ có 2 con đường: thuận thì sống, đối nghịch thì chết.
- Không thể thả cô đi!
- Tại sao?
Cái con người này thật là vô lí lẽ. Chỉ là nuốt con chip thôi, vậy mà Hắc Tư Dạ lại bắt cô ở bên cạnh anh ta. Cô là Tuyết Nhàn, là tiểu thư của Tuyết Gia và cũng là một con người. Cô không phải tù nhân càng không thích làm sủng vật của người khác như thế này.
- Thứ nhất, cô nuốt con chip của tôi. Bác sĩ nói chỉ cần sức khỏe cô ổn định sẽ phẫu thuật lấy con chip ra. Thứ hai, tôi đã ôm cô ngủ, bản thân tôi cũng không phản kháng khó chịu khi ở cạnh cô. Chính vì vậy, cô sẽ phải ở cạnh tôi đến khi nào tôi cho phép đi mới được đi.
Lần đầu tiên Hắc Tư Dạ lại nói một câu dài như vậy. Anh là người lạnh lùng lại chẳng muốn tiếp xúc nhiều với ai. Tất cả việc trong tổ chức hay trong tập đoàn đều do thuộc hạ thân tín của anh sắp xếp. Để Hắc Tư Dạ phải tự mình giải thích như vậy thì chắc mặt trời mọc ở đằng Tây rồi!
- Anh tưởng anh là đấng tối cao hay sao mà lại ra lệnh cho tôi? Anh...
Tuyết Nhàn đứng dậy định tiến tới chỗ Hắc Tư Dạ. Ngay lập tức mấy tên vệ sĩ từ đâu đột ngột xuất hiện, thân thủ rất lợi hại nhanh chóng vặn tay cô ra phía đằng sau rồi ấn cô lên mặt bàn. Tay cô bị bọn họ vặn đau tới nỗi muốn chảy nước mắt. Lúc này, Hắc Tư Dạ từ từ đứng dậy. Anh hơi cúi người xuống ngang với gương mặt của cô.
- Theo tôi, tôi sẽ giúp cô thực hiện nguyện vọng của cô, kể cả... trả thù...
Nghe Hắc Tư Dạ nói vậy, Tuyết Nhàn lặng thinh. Anh nói muốn thực hiện nguyện vọng của cô? Chẳng lẽ muốn giúp cô? Không thể, người đàn ông này thâm sâu khó lường. Tại sao anh lại giúp cô được? Vẻ mặt như không tin của Tuyết Nhàn khiến Hắc Tư Dạ hơi nhếch miệng. Anh giơ tay ra hiệu, ngay lập tức đám vệ sĩ buông cô ra rồi trở về vị trí cũ.
Điều chỉnh lại cánh tay đau buốt của mình, Tuyết Nhàn định lên tiếng đã bị Hắc Tư Dạ ép tới lùi về phía tường. Thân hình cao lớn của anh dường như che chắn cả cơ thể của cô. Một tay anh chống lên tường, gương mặt cách cô rất gần. Nó gần tới nỗi khiến Tuyết Nhàn hít thở không thông.
Lần trước là cô không cố ý chỉ là lướt qua thôi. Vậy mà tên này thù dai vậy...
Đến khi Tuyết Nhàn cảm thấy dưỡng khí sắp bị hút cạn. Hắc Tư Dạ mới buông tha cho cô.
Quả nhiên, mùi vị anh cảm nhận không tồi. Lần đầu hôn một người phụ nữ khiến Hắc Tư Dạ quả thực hơi kích động. Không sao, thời gian còn dài. Anh sẽ từ từ tìm hiểu.
Đúng lúc này, thuộc hạ của Hắc Tư Dạ xuất hiện cung kính.
- Hắc Gia, ngài có lịch hẹn với Ninh Tổng và em gái anh ta ở nhà hàng White. Tới giờ xuất phát rồi...
Hắc Tư Dạ chỉnh lại áo đàng hoàng rồi nắm lấy tay của Tuyết Nhàn đi theo. Một người phụ nữ mưu mô thì tốt nhất nên để cạnh phòng tránh rắc rối.
Tại Vương Thành, nhà hàng cao cấp White 9 giờ sáng.
Ninh Kiến Hoằng, tổng giám đốc tập đoàn kim cương nổi tiếng. Hôm nay vốn dĩ anh ta hẹn Hắc Gia ở đây đơn giản vì đứa em gái Ninh Diệu đề nghị. Em gái của Ninh Kiến Hoằng rất ngưỡng mộ Hắc Tư Dạ. Chính vì vậy mục đích hôm nay đến đây hẹn Hắc Gia ngoài muốn hợp tác làm ăn còn muốn gán ghép Ninh Diệu với Hắc Tư Dạ.
Ninh Diệu mới bước sang tuổi 23, là một vị tiểu thư danh giá sống từ bé trong nhung lụa. Cô ta quả thực rất xinh đẹp nhưng tính cách lại kiêu căng. Cô ta cho rằng ngoài vị Hắc Gia thì không có người đàn ông nào xứng với mình. Vừa thấy xe của Hắc Tư Dạ đến, Ninh Diệu vui vẻ chỉnh lại mái tóc dài của mình rồi quay sang nói với Ninh Kiến Hoằng.
- Anh xem bộ dạng hiện tại của em được chưa? Có xấu chỗ nào không?
- Em gái của anh đương nhiên là đẹp nhất rồi.
Thấy anh trai mình nói vậy, Ninh Diệu vui vẻ cười tươi. Cô ta phải mất mấy tiếng đồng hồ để chuyên gia trang điểm nhằm muốn gây sự chú ý với Hắc Gia.
Niềm vui của Ninh Diệu còn chưa được bao lâu. Khi cô ta thấy Hắc Tư Dạ dẫn theo một cô gái đến cùng thì sa sầm nét mặt. Ninh Diệu phụng phịu lay lay ống tay áo của Ninh Kiến Hoằng.
- Hắc Gia, đã lâu không gặp.
Ninh Kiến Hoằng đưa tay ra lịch sự muốn bắt tay của Hắc Tư Dạ nhưng anh đáp lại chỉ đơn giản gật đầu. Bây giờ Ninh Kiến Hoằng mới nhớ ra là Hắc Gia không thích tiếp xúc gần với ai nên đành cười gượng mời ngồi.
Tuyết Nhàn cau có, cô không thích đi cùng vậy mà vẫn bị ép. Hắc Tư Dạ đúng là tên quỷ quái theo chế độ độc tài. Thấy Ninh Diệu thúc giục, Ninh Kiến Hoằng liền vào chủ đề luôn.
- Hắc Gia, tập đoàn chúng tôi muốn hợp tác với ngài. Sau này Ninh thị sẽ cung cấp phần trăm cổ phần cũng như lợi nhuận cho Hắc Thị. Yêu cầu của chúng tôi cũng đơn giản thôi... chỉ cần Hắc Gia hãy kết hôn với Ninh Diệu. Như vậy đôi bên cùng có lợi!