Mặt của Hắc Tư Dạ sa sầm lại. Anh liền bất đắc dĩ buông cô ra. Tuyết Nhàn nhìn xung quanh rồi quyết định mở tủ quần áo ra trốn vào đó.
Lúc này, được sự cho phép cho Hắc Tư Dạ, Khuyng Song mở cửa đi vào. Trên tay cô ta là một đĩa hoa quả tươi đã được gọt sẵn. Mà Khuynh Song thay một bộ đồ kimono màu đỏ bắt mắt càng làm nổi bật vẻ đẹp vốn có của cô ta.
Từ trong khe tủ nhìn ra, Tuyết Nhàn cảm thấy bốc hỏa. Rõ ràng cô cảm thấy Khuynh Song là cố ý gây sự chú ý đến anh. Ăn mặc cái kiểu thế kia khác gì đang câu dẫn!
- Tư Dạ, em mang đồ tráng miệng vào cho anh.
- Để đó đi!
Hắc Tư Dạ còn không đưa mắt nhìn cô ta lấy một lần. Anh quay lưng lại ngồi xuống giường. Khuynh Song hơi cúi mặt xuống. Cái khí thế của người đàn ông này không giống mấy nam sủng của cô ta tý nào. Nam sủng của cô ta ngoài làm ấm giường và biết nghe lời thì chẳng được tích sự gì. Nhưng trước mặt cô ta lại khác, anh chính là người đàn ông hoàng kim mà mọi cô gái mơ ước.
Khuynh Song đặt đĩa hoa quả lên chiếc bàn gần đó rồi tiến tới gần chỗ anh. Do cả người cô ta che chắn mà Tuyết Nhàn ở trong tủ không thể nhìn rõ gương mặt Hắc Tư Dạ.
- Tư Dạ, anh có điều kiện gì thì cứ bảo với em. Sau khi chúng ta kết hôn, em sẽ giao toàn bộ tài sản cho anh...
- Không sao, em sẽ đuổi đám nam sủng kia đi. Em.. chỉ có mình anh thôi...
Tuyết Nhàn nghe cô ta nói vậy thì trầm trồ. Khuynh Song chẳng lẽ có nhiều nam sủng vậy sao? Thật là một người phụ nữ kiểu mẫu mà bao nhiêu cô gái mơ ước. Cô cũng muốn có một đống nam sủng như vậy.
- Ra ngoài đi! Tôi muốn nghỉ ngơi!
Nghe Hắc Tư Dạ nói vậy, Khuynh Song nhẹ nhàng đi ra ngoài đóng cửa lại không 1 lời phản bác. Thấy cô ta đã đi, Tuyết Nhàn thở phào nhẹ nhõm mở cửa tủ đi ra. Hắc Tư Dạ đột nhiên đứng dậy đi tới nắm lấy tay cô ôm vào lòng.
- Anh... anh muốn gì?
- Tối nay ngủ ở đây với anh. Để Lưu Quang Nhất canh cửa!
Tuyết Nhàn chỉ thở dài. Cô biết anh chỉ nói với cô để có lệ thôi. Chứ cô làm gì còn lựa chọn nào khác. Tối nay, thôi thì ngủ tạm ở đây với Hắc Tư Dạ miễn cưỡng làm gối ôm cho anh ngủ.
Nhưng không đúng như những gì cô nghĩ, Hắc Tư Dạ không đơn giản chỉ là ôm cô ngủ thôi. Tuyết Nhàn bước ra từ phòng tắm, trên người cô tỏa ra mùi hương sữa tắm rất thơm. Cô đơn giản chỉ mặc áo choàng tắm, đợi khi có người mang tới bộ mới mới mặc vào.
Hắc Tư Dạ ngồi tựa đầu ở trên bộ ghế da, ánh mắt anh nhìn cô nóng rực. Yếu hầu cử động lên xuống không ngừng.
Lưu Quang Nhất trước kia có ý định muốn sai người đào tạo cho Hắc Tư Dạ về vấn đề chuyện giường chiếu nam nữ nhưng bị Hắc Tư Dạ thẳng thừng ném sang bên Pháp làm việc cật lực 1 tháng. Chính vì vậy mà từ đó chẳng có ai đề câph đến chuyện đó nữa. Cũng có tin đồn ầm lên một thời rằng Hắc Gia thích đàn ông. Rồi hôm đó Phong Vân gan dạ dẫn một tiểu mĩ thụ đến phòng của Hắc Gia xem sao. Thật không ngờ số phận của Phong Vân thảm hơn. Anh ta bị đám thuộc hạ lôi đi rồi cho uống thuốc xổ mấy ngày ôm nhà vệ sinh.
Đối với Hắc Tư Dạ lại khác. Anh vốn ghét tiếp xúc với phụ nữ nhưng cũng chẳng phải anh không có dục vọng. Chính là anh chưa có tìn được người mình yêu thật lòng mới thủ thân như ngọc như thế.
Tuyết Nhàn vừa vặn ngồi xuống giường, đột nhiên Hắc Tư Dạ đi tới nhấc bổng người cô lên rất dễ dàng. Anh để cô ngồi lên đùi mình. Gương mặt của Tuyết Nhàn như bị sốt mà đỏ ửng. Cô định lên tiếng thì bị bờ môi mỏng của anh áp xuống. Một nụ hôn dây dưa ám muội. Đầu óc của Tuyết Nhàn trống rỗng mà vô thức ôm lấy cổ của Hắc Tư Dạ. Nhưng vì do sự kém hiểu biết này mà cô đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng.
Dục vọng của Hắc Tư Dạ hừng hực như lửa, lại bị cô chủ động mà càng thêm cuồng nhiệt. Anh đưa tay gỡ áo choàng tắm trên người cô xuống. Bờ ngực trắng mịn hiện ra. Hắc Tư Dạ cảm thấy cổ họng khô khan, anh nhanh chóng cúi xuống gục mặt lên ngực cô để lại dấu ấn đỏ chói. Tuyết Nhàn chỉ biết ôm chặt cổ anh ngửa đầu về sau.
Khoái cảm sộc đến khiến cơ thể của cô run rẩy kịch liệt.
- Dạ... anh...
- Ngoan, đêm nay để anh làm...
Giọng nói của Hắc Tư Dạ không biết bao nhiêu là ám muội, không biết bao nhiêu dịu dàng. Tuyết Nhàn là cam tâm tình nguyện nên cô không phản kháng với hành động của anh.
Ánh trăng soi sáng vào trong phòng. Hai thân hình hòa quyện đắm chìm trong dư vị ái tình và dục vọng trầm luân.
[...]
Đêm đến, Tuyết Nhàn bị tiếng mưa làm cho thức dậy. Cô liền vơ lấy áo choàng tắm dưới đất đi ra đóng cửa sổ lại.
Ánh mắt cô bất giác nhìn thấy gương mặt đẹp như tạc của Hắc Tư Dạ đang ngủ say. Bất giác khóe miệng của cô hiện lên ý cười. Giờ cô chính thức trở thành người của anh rồi.
Lúc đó, khi Hắc Tư Dạ tiến vào cô mới biết bản thân vẫn còn nguyên vẹn. Lúc trước khi tỉnh dậy sau khi ly hôn với Cố Mặc, cô còn tưởng anh với cô đã xảy ra quan hệ. Nhưng đoạn video lúc trước tại sao lại?... Trong đầu Tuyết Nhàn hiện lên một ý nghĩ. Lúc đó... cô thấy màn hình hơi rung... Cố Mặc lại lấy chăn che lại... chẳng lẽ, chính là lúc đấy?
Bất giác Tuyết Nhàn cảm thấy cơ thể hô hấp khó khăn. Ánh mắt cô vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ, một chiếc xe đi vào biệt thự Khuynh Gia.
Rồi người bước xuống xe càng làm cô kinh ngạc hơn. Làm Cố Phàm? Đêm hôm như vậy anh ta làm cái gì ở đây?