Tống Mạch rất thông cảm với tiểu ni cô nhưng hắn cũng chỉ có thể thông cảm mà thôi.
Giúp nàng sao?
Vô duyên vô cớ, một đại nam nhân như hắn vì sao phải giúp nàng? Nếu tùy tiện ra tay, nàng nhất định sẽ cho rằng hắn có ý đồ khác?
Vậy nên hắn chỉ có thể nhìn theo bóng lưng nàng rời đi.
Hơn nữa vì tránh cho mình lâm vào xấu hổ cùng với cảm giác rối bời không thể nào hiểu được, liên tiếp mấy ngày sau, Tống Mạch đều chỉ tuần tra trong rừng, sợ lại gặp phải nàng. Nhớ đến cơ thể gầy yếu của nàng gánh hai thùng nước đi tới đi lui, nhớ đến lòng bàn tay sưng đỏ của nàng, nhớ đến bộ dáng đáng thương ngồi khóc ven đường của nàng, hắn lại càng không dám gặp nàng, sợ mình sẽ không nhịn được mà mềm lòng ra tay giúp nàng.
Hắn không nên sinh ra tình cảm với một tiểu ni cô. Thời gian dài trôi qua, nhất định hắn có thể quên đi những rung động này…
~
Đường Hoan cũng nhận ra Tống Mạch đang trốn tránh.
Ngày ấy, tuy nàng rất muốn nhờ Tống Mạch gánh nước giúp nàng nhưng sư phụ đã dạy: nếu một người nam nhân động lòng với con, hắn tự nhiên sẽ không nỡ để con phải chịu khổ, không đợi con nhờ hắn sẽ chủ động giúp con. Còn nếu đối phương mắt thấy con chịu khổ vất vả mà lại thờ ơ thì hoặc là hắn không thích con không cần con, mà trong tình huống này nữ nhân mà mở miệng xin giúp đỡ trước chính là tự rước lấy nhục; hoặc là hắn không xác định được tình cảm của con, nên không dám tùy tiện ra tay, sợ ngay cả chút quan hệ hiện có cũng không thể giữ được.
Hiểu biết của Đường Hoan đối với Tống Mạch cho thấy, hắn cũng có chút hảo cảm với nàng. Nếu nàng là một cô nương nhà bên bình thường, vậy nàng chỉ cần ám chỉ một chút là hắn đã mắc câu rồi.
Thế mà nàng lại là một ni cô, không thể bày ra dáng vẻ cô gái nhỏ mềm mại ngọt ngào. Còn Tống Mạch nữa, hắn vốn đã thật thà, sẽ không bao giờ chủ động đi lấy lòng một ni cô đâu.
Cho nên nàng chỉ có thể lợi dụng sự thông cảm của hắn mà dụ hắn chủ động. Đến lúc đó giúp đỡ đã giúp rồi, tình cảm không phải sẽ càng thêm sâu sao?
Nhưng ngay khi nàng đương đau khổ bận rộn mấy ngày, lúc gánh nước không biết đã mong mỏi chờ đợi hắn bao nhiêu lần, thế mà hắn lại trốn nàng!
Đường Hoan tức quá hóa cười.
Không sao, hắn đã không đến, vậy nàng sẽ đi tìm hắn!
Ngày hôm sau vào núi đốn củi, Đường Hoan cố ý hái một ít rau dại, sau đó vùi đầu chăm chỉ làm lụng một phen, cõng bó củi sau lưng quay về. nàng cố ý đi đường vòng, quyết định dùng rau dại báo đáp ân hắn lần trước cho nàng bánh nướng và dưa chuột, lại thuận tiện tìm cách quyến rũ hắn.
Nàng vừa suy nghĩ nên làm gì sau khi gặp, vừa cúi đầu tiến về phía trước, khi sắp lên đến đỉnh ngọn núi nhỏ, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng chất vấn quái đản, “Không phải mày lợi hại lắm sao? Không phải mày thích ra tay nghĩa hiệp lắm sao? Sao bây giờ lại không đứng lên được? Đứng lên đi, đứng lên đánh tao đi!”
Là giọng nói của Kiều Lục!
Trong lòng bỗng sinh ra một dự cảm không tốt, Đường Hoan vội vàng giấu bó củi và túm rau dại vào trong một bụi cây, nàng rón rén đi lên trên. Nàng đi từ sườn núi lên đến phía sau căn nhà gỗ nhỏ nên không nhìn thấy cảnh tượng ở tiền viện, nàng chỉ nghe thấy tiếng đấm đá cùng với tiếng người rên khàn khàn, còn có tiếng cười điên cuồng của Kiều Lục nữa. Đường Hoan đoán, lần trước vì Tống Mạch giúp nàng nên Kiều Lục dẫn người đến đây trả thù.
Hắn không thể chết được!
Mồ hôi lạnh tuôn chảy ở đằng sau lưng, Đường Hoan nắm chặt con dao phay, chuẩn bị chạy ra cứu người. Ở trong giấc mộng này, nàng và Tống Mạch là hai con châu chấu đứng trên một chiếc dây, hắn mà chết, nàng cũng không sống được. Hôm nay cho dù nàng không đánh lại những người đó thì cũng phải cố gắng thử một lần, không thể ngồi yên chờ chết. Lần trước gặp nạn là vì nàng đã đói đến mất hết sức lực, trong tay cũng không có vũ khí, gặp phải Kiều Lục đương nhiên là chạy trốn. Lần này, bằng con dao phay trong tay và mấy chiêu thức vỗ công còn nhớ được, mặc dù không có nội lực thì không thể phát huy được hết sức mạnh của chiêu thức nhưng đối phó với mấy tên lỗ mãng này thì vẫn có mấy phần thắng.
Đang định lao ra, đột nhiên tiếng đấm đá bên kia chợt ngừng lại.
“Lục ca, thứ hèn nhát này không cần đánh thêm nữa đâu, đã chết ngất rồi!”
Kiều Lục nghe xong liền tùy tay quăng một nửa quả dưa chuột đang ăn dở ra, bảo mấy huynh đệ đang vây quanh Tống Mạch lui ra, rồi cúi đầu nhìn xuống. Thấy Tống Mạch như người đã chết nằm dưới chân, hắn cười xùy một tiếng, đá Tống Mạch một cái rồi vẫy tay ra hiệu: “Đi thôi, để lại cho hắn cái mạng nhỏ. Hừ, ăn một trận đòn ngày hôm nay, sau này hắn cũng không có gan phá hỏng chuyện tốt của gia nữa đâu!” Có đánh trả thì thế nào, một quyền khó đấu lại bốn tay, hắn còn có đám huynh đệ, đối phó với một tên giữ rừng vẫn dư sức!
“Đó là đương nhiên, Lục ca của chúng ta là ai chứ!” Khỉ Ốm theo sát bên người Kiều Lục, nhìn về phía am ni cô, vẻ mặt dâm đãng cười cợt: “Lục ca, bao giờ chúng ta lại đi tìm hai tiểu ni cô kia? Hai ngày nay mấy ni cô xuống núi hóa duyên không phải đã lớn tuổi thì chính là mặt to miệng rộng dọa chết người, thật sự không thể nào dậy nổi hứng thú a!”
Bước chân Kiều Lục khựng lại, bên tai dường như lại vang lên giọng nói nũng nịu gọi “Lục ca”.
Hắn sờ sờ cằm, nhỏ giọng dặn dò: “Hai ngày này cậu bảo hai huynh đệ chực sẵn dưới chân núi, nếu nhìn thấy Minh Tuệ, lập tức trở về báo cho ta biết. Nếu không thấy, nghĩ cách hỏi thăm xem khi nào nàng xuống núi. Đúng rồi, lúc bắt người “hỏi thăm”, chú ý đừng để đối phương quay về ăn nói lung tung, nếu vì cậu mà Minh Tuệ chịu khổ, cứ chờ ăn đấm của Lục ca đi!”
“Không dám không dám, chuyện Lục ca đã giao, em có trăm ngàn lá gan cũng không dám làm sai! Khà khà, Lục ca yêu thương chăm sóc mỹ nhân như vậy, tiểu ni cô Minh Tuệ kia cũng thực may mắn.” Khỉ Ốm nhanh chóng cam đoan.
Kiều Lục vừa lòng nở nụ cười rồi vứt cho Khỉ Ốm một túi tiền to, “Cầm lấy đi, làm cho mấy huynh đệ vừa rồi bị thương một bữa thật ngon, không để huynh đệ nào bị đánh uổng!”
Khỉ Ốm liên tục cam đoan, đồng thời cũng đang ước lượng túi tiền trong tay, trong lòng đã sớm nhẩm rõ có thể ăn bớt bao nhiều “phí qua tay”.
Mấy lời nói này Đường Hoan không thể nào nghe thấy. Sau khi chắc chắn đám Kiều Lục đã đi xa, nàng mới nhanh chóng chạy tới.
Nghe thấy Kiều Lục nói Tống Mạch còn sống nên khi đi tới cửa nhìn người đó mặt xám mày tro chật vật đến cực điểm, Đường Hoan không nhịn được nở nụ cười.
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ nam nhân cao ngạo lạnh lùng võ công còn cao hơn sư phụ này, hôm nay lại bị mấy tên lưu manh đánh ngã?
Đường Hoan hả giận rồi!
Cho dù biết người canh rừng chỉ là một thân phận trong mơ của Tống Mạch nhưng nàng vẫn cảm thấy thực hả giận, hả giận xong lại hận không thể đá mạnh cho hắn một cái! Ai bảo hắn ỷ vào võ công cao cường bắt nạt người ta đi, hôm nay lại bị bắt nạt lại! Xứng đáng quá mà!
Hít sâu thêm vài lần, bình ổn tâm trạng kích động, Đường Hoan nhẹ nhàng bước lại gần.
Trán Tống Mạch sưng u lên, khóe môi còn chảy ra ít máu, vùng bụng đỏ sẫm,… Đám Kiều Lục kia còn dám dùng dao đâm ư?!
Đường Hoan cười không nổi nữa rồi, nhìn miệng vết thương thật dài kia, chỉ cần chệch một chút là
mất mạng rồi.
“Tống thí chủ, Tống thí chủ!”
Đường Hoan quỳ gối xuống bên cạnh Tống Mạch, khóc lóc gọi hắn. Đây rõ ràng là một cơ hội khiến tim hắn hoàn toàn thành tù binh cho nàng, nàng nhất định sẽ không bỏ qua.
Tống Mạch không có phản ứng.
Đường Hoan lau nước mắt, một tay đỡ gáy hắn, cố hết sức túm hắn lên. Nghe nói người chết rất nặng, Tống Mạch bây giờ so với người chết cũng không khác gì mấy, để nâng được hắn lên nàng đã phải dùng hết sức lực. Mặt nàng nghẹn đến đỏ bừng vậy mà mới chỉ tha hắn đi được vài bước, đến khi đầu nàng đầy mồ hôi rồi mới có thể đặt Tống Mạch lên trên giường, cánh tay thì mệt mỏi rã rời.
Hắn vẫn nhắm chặt mắt, bất tỉnh như cũ.
Đường Hoan đi ra ngoài bê vào một chậu nước, sau đó liền cởi xiêm y của Tống Mạch ra, một món cũng không tha: “Tống thí chủ, ta, huynh, huynh đừng trách ta mạo phạm. Ta nghe sư phụ dặn, vết thương mà không lau rửa sạch sẽ sẽ sinh ra mủ, trên người huynh đều là máu, ta, ta sợ để yên như thế sẽ càng hại huynh.”
Tống Mạch không rên lấy một tiếng.
Đường Hoan yên tâm đánh giá cơ thể nam nhân trước mặt.
Bờ vai rộng lớn, thắt lưng gầy, chân dài, cơ bắp rắn chắc mà tràn ngập khí thế mạnh mẽ, vết máu trên người cũng không khiến người ta chán ghét mà ngược lại càng tăng thêm hơi thở cuồng dã của hắn.
Đường Hoan lướt đến đùi hắn, còn cẩn thận kiểm tra cho tiểu Tống Mạch. Nếu nơi này bị thương không dậy nổi vậy nàng cũng chẳng cần phí công cứu mạng hắn nữa. May thay, miệng vết thương trên bụng hắn chỉ dài đến xương hông, máu chảy xuống dưới nhiễm đỏ black forest của hắn, cũng không ảnh hưởng gì tới bộ phận quan trọng.
Nếu chỗ đó không bị thương, hẳn hắn cũng không có việc gì chứ?
Đường Hoan cũng không có hứng thú gì lớn với Tống Mạch đang hôn mê, bình ổn tâm tư, nàng bắt đầu rửa sạch vết thương cho hắn. Máu thịt hòa lẫn, nhìn rất ghê người.
Động tác của nàng cũng không lấy gì làm dịu dàng, Tống Mạch bị đau mà tỉnh, không nhịn được rên rỉ đau đớn.
Tay Đường Hoan run lên, nhanh chóng buông khăn ra, bổ nhào xuống vai hắn, ôm mặt hắn run run nói: “Tống thí chủ, rốt cuộc huynh cũng tỉnh?” Nước mắt tuôn rơi.
Tống Mạch cố gắng mở to mắt, đối diện chính là khuôn mặt xinh đẹp mang đầy lệ. Mũ ni cô màu xanh xám quen thuộc, gương mặt xinh đẹp quen thuộc, giống như đang nằm mơ.
Bên trên là nóc nhà quen thuộc, Tống Mạch chợt nhận ra đây chính là nhà mình, sau đó khó khăn cất tiếng: “Người, người vì sao lại ở trong này?” Nhìn lên người, trên người ngay cả một chút sức lực cũng không có, lại còn bị nàng đè chặt. Nàng ghé vào ngực hắn, trước mắt còn hiện lên khuôn mặt nàng đang khóc, trong lòng Tống Mạch vừa nghi hoặc vừa hoảng sợ lại vừa vui sướng, nhất thời quên đi đau đớn ở bụng, cũng quên chuyển dời tầm mắt đi, chỉ ngơ ngác nhìn đôi mắt rưng rưng lệ của nàng.
Đường Hoan lo lắng nhìn lại hắn, vừa nói vừa rơi nước mắt: “Lần trước, lần trước huynh cho ta cơm ăn, ta vẫn muốn báo đáp huynh. Hôm nay đốn củi còn chút thời gian liền hái thêm chút rau dại chuẩn bị mang đến cho huynh nếm thử, không nghĩ tới vừa tới đây, chỉ thấy huynh…Tống thí chủ, huynh, huynh trăm ngàn lần không được chết, nhất định không được chết, ta sợ lắm…” Nói xong lại chôn ở trong ngực hắn òa khóc.
Nước mắt nóng bỏng không ngừng rơi xuống người hắn, trong thoáng chốc, Tống Mạch cảm thấy, nước mắt kia như xuyên qua ngực trực tiếp chảy vào lòng hắn.
Thì ra trên đời này vẫn còn có người để ý đến sống chết của hắn.
Hắn chỉ cứu nàng một lần giúp nàng một lần, vì sao nàng, nàng còn quan tâm hắn đến vậy? Nàng khóc đến đáng thương như vậy, tất cả là vì sợ hắn chết sao?
Hắn muốn nâng tay vỗ về bả vai của nàng nhưng hắn không nâng nổi.
“Người, người đừng khóc, ta không sao…” Bởi vì muốn giãy dụa đứng lên mà miệng vết thương bị động, hắn phải hít một hơi thật sâu.
Đường Hoan kinh hoàng đứng lên, lau nước mắt: “Ừm, huynh nhất định sẽ không có việc gì, huynh yên tâm, trước kia ta đã từng chăm sóc người khác rồi, cũng biết xử lí vết thương. Huynh cứ nằm yên đi, ta giúp huynh.” Thả chiếc khăn vào trong chậu nước, vặn hết nước rồi lại tiếp tục lau giúp hắn.
Ánh mắt của Tống Mạch vẫn chưa bao giờ rời khỏi nàng. Nàng vắt khăn, hắn lại nhìn chằm chằm sườn mặt nàng. Nàng cẩn thận lau sạch những chỗ xước, hắn vẫn nhìn chăm chằm gương mặt nàng, sau đó nhìn chằm chằm…nhìn chằm chằm…đột nhiên hắn phát hiện…
Ngực hắn để trần, phía dưới cũng không hề mặc quần áo!
Khuôn mặt trong phút chốc chợt nóng lên, gần như là đồng thời, cái chỗ kia lại dựng đứng lên, vốn
đang mềm chợt cứng lên hướng thẳng về phía trước, ngay ngắn, vừa vặn chạm vào cổ tay trắng noãn của nàng.
Trong chớp mắt đó, Tống Mạch thực sự hận mình vì sao vẫn chưa chết!