Lục Vũ Tuấn quá ưu tú, các bạn trong trường đều rất ngưỡng nộ, người yêu thầm cậu ấy nhiều vô kể.Hàn Tương Trúc chỉ muốn có thể bình yên chăm chỉ học tập rồi thi lên Đại học, không hề muốn trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.
Lục Vũ Tuấn lúc này vẫn đang rất tức giận vì chuyện bạn gái mình lại đi cổ vũ nhiệt tình cho Dương Phúc, lại còn bị cậu †a ôm không chịu buông tay.
Nghe cô ấy chất vấn như vậy thì liền nói: “Sao thế? Làm bạn gái anh khiến em mất mặt thế à? Hay em không hề muốn mọi người biết anh là bạn trai của em?
Nhưng khi Lục Vũ Tuấn vừa nói ra đã cảm thấy vô cùng hối hận vì đã nói như thế.
Cậu ấy nhìn vào đôi mắt sáng ngời đầy nước mắt của Hàn Tương Trúc, sự tức giận trong lòng lập tức biến mất, cậu ấy vội vàng muốn giải thích và an ủi: “Tương Trúc à, anh không có ý đó”
Hàn Tương Trúc không nói gì cả, đẩy tay cậu ấy ra rồi quay đầu chạy đi.
“Tương Trúc!”
Lúc cậu ấy định đuối theo thì Bạch Ức Chi vội vàng chạy tới Bạch Ức Chỉ vội vàng nói và kéo cậu ấy đi: “Lục Vũ Tuấn, mau lên, giúp với! Lạc Vinh Quyết lúc nhảy xa bị thương ở chân rồi, cậu mau đi thay thế cậu ấy nếu không thành tích lớp mình đứng bét bảng mất”
Lục Vũ Tuấn nhìn theo bóng của Hàn Tương Trúc, thấy Uông Liên đã chạy theo an ủi cô ấy rồi, hai người cùng chạy về lớp của mình.
Cậu ấy thở dài, có lẽ Hàn Tương Trúc đang tức giận, nên để cô ấy bình tĩnh lại trước, đợi tới lúc ăn tối rồi xin lỗi cô ấy sau vậy.
Nhưng khi đến giờ ăn tối, cậu thậm chí không thấy Tương Trúc ở trong sân bóng. Vì vậy, cậu nhanh chóng chạy về phòng học lớp một năm hai trường trung học, vẫn không có bóng dáng của cô.
“Lục học bá, cậu đang tìm Hàn Tương Trúc sao? Cô ấy cùng Uông Liên đi căn tin rồi!”
Chỉ trong vài giờ, chuyện giữa cậu và Tương Trúc đã lan nhanh trong trường, gần như tất cả học sinh lớp một năm hai trường trung học đều biết Hàn Tương Trúc là bạn gái của cậu.
Một người bạn học tốt bụng đã cho cậu biết tung tích của Hàn Tương Trúc Cậu thở phào nhẹ nhõm rồi bước nhanh đến căn tin.
Lúc này, trong căn tin Trường trung học Nham Hoa, Uông Liên và Tô Thu Nga đang ngồi đối diện với Hàn Tương Trúc, dùng ánh mắt không thể tưởng tượng được, kinh ngạc nhìn cô.
Uông Liên: “Tương Trúc, tớ thật sự không ngờ, cậu thậm chí còn giấu giếm bạn thân nhất của mình. Thành thật khai báo, cậu và Lục học bá quen nhau từ khi nào vậy?”
Mau chia sẻ cho tớ biết cậu đã theo đuổi Vũ Tuấn như thế nào. Tớ sẽ dùng phương pháp này theo đuổi Lục Vũ Lý. Bọn họ là anh em, vì vậy sở thích của họ đối với con gái phải giống nhau!”
Bời vì lúc chiều Hàn Tương Trúc có chút ầm ï với Lục Vũ Tuấn, lúc này trong lòng rất chán nản.
Cô cầm đũa, nghịch nghịch thức ăn trong bát mà không thèm ăn, căn bản phớt lờ hai người kích động khoa tay múa chân trước mặt.
Uông Liên nhận ra cảm xúc của cô dường như có gì đó không ổn, khó hiểu hỏi: “Tương Trúc, cậu bị sao vậy? Trông rất không vui?”
Lúc nói lời này, Tô Thu Nga cũng nhận thấy tâm trạng của cô không bình thường, nhíu mày: “Tương Trúc, nếu tớ là cậu, hiện tại tớ đã phấn khích đến sân bóng lớn tiếng cổ vũ rồi, cậu mặt mày ủ ê làm gì. Trở thành bạn gái của Lục Vũ Tuấn, đây là điều mà rất nhiều nữ sinh trong trường chúng ta mơ ước!”
Hàn Tương Trúc liếc nhìn hai người họ, do dự một chút, sau đó nói nhỏ: “Tớ, tớ cùng anh Vũ Tuấn cãi nhau!”