Tạ Tu Hoành gác đôi chân nõn nà của nàng lên vai, tay vuốt thịt mông tuyết trắng muốn nàng thả lòng.
Đã không nhìn ra e thẹn trên mặt A Xá, thay vào đó là trầm mê cuốn theo tình ý. Nam nhân thấy nàng không còn đau mới yên tâm đưa đẩy mạnh bạo.
Thịt non sâu bên trong bị quy đầu hếch lên của hắn cọ tới cọ lui, rút nhanh ra ngoài rồi lại nhấp thật mạnh vào.
Tạ Tụ Hoành vừa nhanh vừa vội không có quy tắc, đánh mật nước chảy ra thành bọt. A Xá chịu không nổi dồn dập như vậy, cánh môi không ngừng bật ra tiếng kêu rên: "Dừng, dừng lại..."
Ngọc hành mạnh mẽ thúc vào, mà vô số mị thịt còn kẹp chặt, mút lấy thân gậy và mạch máu trên đó, đẩy hắn tới khoái lạc vô cùng vô tận phải kìm nén cao trào muốn xuất tinh.
Vô tình đụng phải một khối thịt mềm bên trong A Xá, đường đi không ngừng thít lại, cả người nàng giật giật run rẩy, nóng bừng, phun ra rất nhiều mật nước trong vắt.
A Xá những tưởng mình không nhịn được tiểu, thút thít khóc.
Cùng thời khắc ấy, Tạ Tu Hoành bị từng đợt thít chặt đột ngột cắn mút, hắn thở hổn hển vài hơi rồi bắn ra.
Của hắn vừa nhiều vừa đặc, bắn sâu vào trong A Xá.
Hắn không vội rút ra, còn tưởng mình đã làm nàng đau, tay lần lên vuốt ve mặt A Xá: "Sao vậy? Đau à?"
Cũng vội vàng cởi dây trói tay nàng ra.
Hắn buộc lỏng, cổ tay A Xá không đau, nhưng vẫn có vết hơi đỏ. A Xá nắm tay che mặt, khóc thút thít không thôi.
Tạ Tu Hoành hơi khựng lại, sau đó nhìn dưới đệm ướt đẫm, trong lòng hiểu rõ, gạt tay nàng ra, môi dán lấy môi nàng muốn trấn an, cũng bất đắc dĩ cưng chiều nói: "Ngốc ạ, đây không phải nước tiểu."
Sau cơn đê mê, hai má A Xá còn ửng hồng, mắt hạnh nhòe ánh nước, càng làm người ta muốn thương thương.
Ngọc hành của hắn vẫn trong động hoa ấm áp, nhìn A Xá vậy lại cương lên.
Miệng hoa của A Xá đã hơi sưng, chân tâm cũng bị túi ngọc của hắn đánh đỏ. Nàng nếm mùi ái tình lần đầu, hiển nhiên không thể quá phóng túng.
A Xá cũng cảm nhận được, ngọc hành phái nam bên trong cơ thể mình lại sống dậy. Mới nãy còn sung sướng thăng hoa, nàng không thấy đau, nhưng giờ kết thúc, hơi nhích người đã rát đau vô cùng.
Nàng vô thức đẩy tay hắn: "Ngài... rút ra đi."
Tạ Tu Hoành lại muốn trêu nàng, vuốt ve ngực sữa, như thể lại muốn nữa mà hỏi nàng: "Rút gì ra cơ?"
"Cái..." A Xá không thể nói ra lời, cụp mắt cầu xin: "Ngài đừng làm vậy nữa được không, chỗ đó của em đau quá."
Tạ Tu Hoành không muốn nghe nàng nói với giọng điệu như vậy, lập tức rút ra, động hoa không bị chặn, nước sữa hòa với mật dịch chảy theo, cửa động bị căng giống kích cỡ của thứ kia, đóng mở chảy ra tinh hoa thuộc về hắn.
Hắn xoa đầu A Xá, lại quyến luyến hôn lên cổ nàng, hít hà hương thơm thuộc về nàng, thủ thỉ: "Chúng ta thành hôn đi, ở Tây Bắc cũng được, về Trường An cũng được, ở luôn đây cũng được, ta nghe theo nàng tất.
Thật kì lạ, một con người trầm tĩnh lãnh đạm, dù là thiếu niên thành Trường An được lòng vua của tám năm trước, hay Tạ đại tướng quân ngồi trong màn trướng bày binh bố trận, hắn vẫn cao không thể với tới, tựa trăng trên trời, vậy mà hôm nay lại khép mình, khẩn cầu bên tai người thương.
...
A Xá gặp Tạ Tu Hoành lần đầu vào năm Uyên Hòa thứ mười lăm.
Nàng tiến cung lúc mười tuổi, có lẽ nhờ vào khuôn mặt tròn trông có vẻ ngoan ngoãn mà được phân tới Thượng Thực Cục, sau được phái tới hầu Tạ quý phi. Hai nơi này đều được xem là chỗ tốt.
A Xá cũng tự thấy mình may mắn, dự định năm hai mươi lăm xuất cung, nàng sẽ tìm một nơi mở cửa hàng điểm tâm.
Tạ quý phi được sủng ái vô cùng là cô mẫu của Tạ Tu Hoành.
Có lẽ vì yêu ai yêu cả đường đi, hơn nữa hắn cũng rất nỗ lực, cả văn lẫn võ đều tài giỏi hơn người. Uyên Hòa đế cũng rất trọng dụng hắn, khi ấy hắn mới lên mười sáu mà đã là Chỉ huy sứ Điện Tiền ty, thống lĩnh thị vệ trong cung.
Mùa hè năm đó, gió mang theo hơi nóng thổi qua, khiến người ta cũng buồn bực. A Xá cùng Vân Mai đi đưa kem băng giải nóng cho Thu phi.
Không ngờ ở ngay gần Huyền Vũ Môn, tình cờ gặp được một đoàn người của Thu phi vừa rời Thái Cực Điện.
Thu phi có tiếng ngang ngược phách lối, gần đây Tạ quý phi và bệ hạ lại giận nhau, đêm nào bệ hạ cũng nghỉ tại Châu Hoa Điện, bởi vậy Thu phi càng hống hách hơn.
"Nô tỳ tham kiến Thu phi nương nương, nô tỳ thuộc Trường Thu Điện, phụng lệnh nương nương của nô tỳ đưa băng lạc cho người ạ." A Xá kính cẩn quỳ xuống hành lễ, dâng băng lạc lên.
Nhưng mãi lâu sau vẫn không có ai lên tiếng, tay A Xá dâng băng lạc đã bắt đầu run.
Thi phi ngồi trên kiệu nhìn xuống A Xá, điềm nhiên vuốt tua cài trên tóc, nói: "Phiền nương nương nhà ngươi quan tâm rồi, cơ mà Châu Hoa Điện không thiếu những thứ này."
"Hay Thu phi nương nương cứ thử, có thể băng lạc của điện chúng nô tỳ khác Châu Hoa Điện, trong đây có thêm quả miền Nam tiến cống được bệ hạ ban thưởng, thên chút sữa bò, hương vị chua ngọt vừa miệng ạ."
Chẳng biết A Xá lấy đâu ra gan cãi lại, có lẽ vì Tạ quý phi rất tốt, khoan dung gần gũi với bọn nô tì như nàng.
Vân Mai lén giật tay áo A Xá, nhắc nàng đã nói quá lời.
"Người của Trường Thu cung đều lanh miệng thật đó." Thu phi nương nương ngồi trên kiệu nhìn xuống A Xá đang quỳ dưới đật, cười nhạo.
Thu phi vừa dứt lời, trong lòng A Xá dấy lên lo sợ, nàng mới mười lăm tuổi, vẫn chưa đi tới Giang Nam mình hằng mong chờ, vẫn chưa mở một cửa hàng điểm tâm...
"Nô tỳ nhiều lời, xin Thu phi nương nương trách phạt." A Xá vội dập đầu xuống mặt đá, nền đá rất cứng, cái trán láng mịn của A Xá lập tức chảy máu.
"Hay đưa ngươi tới Dịch Đình, thay Tạ quý..." Cuối cùng Thu phu cũng mở miệng, ra lệnh trừng phạt A Xá. Tại chốn thâm cung này, quý nhân muốn xử tử những cung nữ nhỏ nhoi không thân phận bọn nàng, chỉ đơn giản như bóp chết một con kiến.
Đột nhiên, một bóng người cao ngất chắn trước A Xá, giúp nàng che đi cái nắng chói chang, ngắt lời Thu phi.
Nàng hơi ngóc đầu nhìn, bóng người cao lớn vững vàng, như thể bình sinh đã mang khí chất khiến tất cả tin phục. Huyền bào bo tay áo, những sợi tóc đen nhánh rủ xuống theo động tác cúi mình hành lễ. Kiếm đeo bên hông chưa tuốt khỏi vỏ, mà A Xá như thể đã thấy được ánh kiếm sắc bén lóe sáng.
Nàng chợt có suy nghĩ, chắc chắn người này rất anh tuấn.
"Cô mẫu nhân từ, đặc biệt khoan dung với các cung nô, cũng bởi vậy mà không vào khuôn phép, nhưng người của Trường Thu cung đã có Trường Thu cung dạy dỗ, không cần nương nương đụng tay, hao phí tâm tư của nương nương." Thiếu niên không kiêu ngạo không tự ti, như gió mát chốn rừng xanh núi biếc.
A Xá ngây ngốc, chẳng biết Thu phi bị thiếu niên đuổi đi thế nào, cũng quên mất vết thương trên trán.
Mãi cho đến khi Vân Mai kéo nàng quỳ gối thỉnh an thiếu niên kia.
"Nô tì tham kiến Tạ đại nhân."
A Xá lập tức hành lễ thỉnh an theo nàng ấy.
Thiếu niên không nhiều lời, chỉ để lại một câu đạm nhiên: "Về cung đi."
Không đợi bóng người thiếu niên áo đen biến mất, Vân Mai đã trách nàng, gõ đầu gỗ của nàng: "Tỷ đã dặn muội cái gì trước khi đi hả? Muội biết Dịch Đình là nơi thế nào không? Vào đó rồi sẽ không bao giờ trở mình được.
A Xá lè lưỡi với Vân Mai, tỏ ý mình đã nhớ kĩ, "Tỷ tỷ biết người nói giúp chúng ta là ai không?"
"Muội mới tới nên không biết, ngài ấy là cháu trai duy nhất của nương nương chúng ta, được bệ hạ thân phong trước tiền điện." Vân Mai băng vết thương trên trán giúp nàng, thì thầm: "Ngài ấy tên là Tạ Tu Hoành, tuấn tú lắm đúng không, rất nhiều cung nữ trong cung muốn tiếp cận ngài ấy đấy."
Rồi nhìn ra A Xá ngẩn ngơ si tình, lập tức cảnh cáo: "Những người như này, chúng ta không thể với tới, chúng ta cố gắng đợi đến năm hai mươi lăm tuổi xuất cung đã không dễ dàng rồi."
Ký ức trước năm mười tuổi đã rất xa với với nàng, sau khi vào cung, đâu đâu cũng là mối nguy, chỉ có thể bảo vệ được bản thân thôi, ai sẽ quan tâm tới một tì nữ không quyền không thế chứ.
A Xá hiền, thích nói chuyện, lúc mới vào cung bị không ít người bắt nạt, mà lại không ai đứng ra giúp đỡ, sau trải qua nhiều, tự biết bảo vệ bản thân.
Có lẽ khi ấy, nàng còn nhỏ, không hiểu chuyện, lập tức gieo mầm tình cảm không nên có với Tạ Tu Hoành, người thiếu niên như trăng treo trên cao.
Tạ Tu Hoành là người đầu tiên đứng ra bảo vệ nàng, bất kể vì mục đích gì, cuối cùng hắn vẫn cứu nàng, không thì giờ nàng đang tối mắt tối mũi gặp y phục ở Dịch Đình rồi.
A Xá muốn cảm tạ hắn. Có lẽ nên làm chút điểm tâm? Mà nàng cũng chỉ biết làm điểm tâm. Nhưng người ta là chỉ huy sứ của Tiền điện ty, sao có thể để mắt đến một tì nữ nhỏ nhoi, giả như hắn sẽ nhận, nhưng trong cung rộng vậy, muốn gặp lại lần nữa cũng khó lắm. Cả buổi chiều, nàng nằm trên giường buồn lo suy tính.
Nhưng bóng hình của Tạ Tu Hoành lại như vết thương trên trán, khắc sâu thật sâu.