Trong khi Nguyệt Nhi đang đi dạo xung quanh bệnh viện thì gặp phải một người đàn ông khiến cô ngày nhớ đêm mong. Hận không thể ngừng yêu anh.
Cô vội vàng tránh mặt Thiên Hạo nhưng chắc có lẽ là do anh quá nhanh nên đã kịp thời ôm chặc cô từ phía sau "Nguyệt Nhi là em có phải không. Anh biết là em vẫn còn sống mà" giọng của anh rất trầm ấm. Tràn đầy sự đau buồn nhớ cô
Cô muốn thoát khỏi cái ôm này, nhưng tiếc rằng sức lực của cô quá bé, làm sao có thể so sánh được với sức của anh "Hà Thiên Hạo rõ ràng ngày hôm trước tôi đã cho anh tận mắt nhìn thấy xác của Nguyệt Nhi rồi không phải sao. Anh mau buông tôi ra đi, tôi là Hàn Diệp Tố chứ không phải là Nguyệt Nhi. Cô ấy chết rồi"
Anh từ từ thả lỏng cô ra, xoay người cô lại bắt cô phải đối diện với anh "Em nghĩ anh ngốc đến mức ngay cả cơ thể của vợ mình như thế nào anh cũng không nhận ra hả. Em nghĩ anh tin em sao, em sai rồi. Anh đã sai người đi điều tra thân thế của em. Em là Hàn Diệp Tố và cũng chính là Hà Nguyệt Nhi của anh. Em là người phụ nữ cả đời này anh làm thế nào cũng không quên được em, anh yêu em nhiều lắm Nguyệt Nhi à"
Nghe được những lời cảm động này của anh khiến cô khóc đã khóc
*Chát*
Một cái tác được gián thẳng xuống mặt của anh. Đây chính là lần đầu tiên cô làm anh đau "Hà Thiên Hạo tôi nói rõ cho anh biết. Từ cái ngày anh nói với tôi rằng anh yêu Tuyết Như, thì khi đó trái tim tôi nó đã bị đóng băng rồi. Nó đã tan nát vì anh rồi"
Anh cho dù là bị cô đánh nhưng lại không hề có cảm giác đau. Anh nắm chặt tay cô "Nguyệt Nhi em cho anh thêm một cơ hội nữa thôi có được không. Anh hứa với em, anh sẽ luôn ở bên cạnh em, sẽ không làm em buồn nữa" anh rất thật tâm a.
Cô lắc đầu, gỡ tay anh ra khỏi tay cô rồi đặt tự đặt tay lên ngực trái của mình "Anh có biết không? Làm sao anh hiểu được. Hức, tôi không biết anh có muốn nghe câu chuyện tôi muốn kể ngay bây giờ không?"
Anh gật đầu đồng ý "Được em nói đi"
Vẻ mặt cô ưu buồn từng bước chân nhỏ nhắn đang bước đi "Lúc trước có một cô gái rất ngu ngốc, vì báo hiếu cho ba mẹ nuôi là hai người không hề yêu thương gì cô gái ấy. Nhưng cô thì lại không quan tâm tới việc ba mẹ nuôi có thương yêu cô không, nên cô đã đồng ý với họ một chuyện cực kỳ khốn nạn. Đó là phải cưới một người đàn ông xa lạ, hắn ta cướp đi lần đầu tiên của cô, còn nói là hận cô. Vậy mà cho đến một ngày cô lại tin rằng lời hắn nói yêu cô là thật" cô vẫn cứ như vậy mà bước đi tới cái ghế được đặt gần bồn hoa
Cô ngồi xuống ghế, anh cũng đi theo cô và ngồi xuống cùng cô. Ngồi nghe cô kể tiếp câu chuyện còn đang dang dở
"Cô vì ngu mụi nên cũng đã trót lòng yêu hắn, dành cả trái tim, cả thời thanh xuân tươi đẹp của một người con gái chỉ để có thể chờ đợi yêu thương được ở bên cạnh hắn. Khi cô vừa mới nghe được tin rằng cô đã có thai con của hắn, cô rất vui và hắn cũng vậy. Để rồi qua 3 ngày sau cô lại nghe hắn nói ra những lời thật đáng sợ, sợ tới mức đã trượt chân ngã và đứa con đầu lòng của cô ấy còn chưa thấy được ánh sáng thì đã bị anh làm cho sốc chết. Từ khi đứa bé mất đi anh luôn nói là cô khiến cho đứa bé phải chết"
1 giọt, 2 giọt, 3 giọt, rồi..... nước mắt cô rơi rất nhiều. Cô đưa tay lên sờ vào bụng của mình, nơi mà 6 năm trước, lúc cô 19 tuổi đã từng có một thiên thần bé nhỏ nằm trong đây. Cô còn chưa cho con cô uống sữa mẹ, chưa bồng nó lên lần nào cả.
"Rồi 2 năm sau khi cô và hắn ở bên cạnh nhau chưa được bao lâu thì hắn lại mất tích. Cô vì quá đau lòng nên đã tự xác, nhưng cô lại không chết. Đến 4 năm sau hắn mới chịu trở về bên cô. Nhưng hắn còn đem theo một người phụ nữa khác trở về cùng. Hắn còn nói là hắn yêu cô ta."
Cô lấy tay dụi nước mắt rồi quay sang nhìn anh "Anh nói xem nổi đau mà người đàn ông tàn nhẫn đó đã mang đến cho cô gái đáng thương này. Liệu rằng cô gái có đủ rộng lượng để tha thứ cho hắn ta không?"
"Anh xin lỗi"
Đây không phải câu cô đang muốn nghe từ anh. Cô đang muốn anh trả lời câu hỏi của cô chứ không phải là 3 chữ xin lỗi vô ích này. Xin lỗi thì có thể giúp cho con của cô sống lại sao, có thể trả lại tuổi thanh xuân cho cô à. Anh cũng thật vui tính, cô hận anh đến thấu xương. Anh nghĩ chỉ cần lời xin lỗi của anh có thể để cho cô tha thứ sao. Anh sai rồi, cô đã chịu đựng đủ rồi, không chỉ có những nỗi đau lúc nãy cô kể thôi đâu, ngoài ra còn có rất nhiều nổi đau khác anh đã mang đến cho cô.
Anh cầu xin cô cho anh cơ hội sao, anh đang mơ à. Cho dù nằm mơ thì cô cũng không bao giờ cho anh cơ hội. "Trên đời này tôi chỉ yêu duy nhất một người và hận một người đó chính là anh đó Hà Thiên Hạo"
Nói rồi cô lại đứng lên tiếp tục bỏ đi thêm một lần nữa. Cô để anh ngồi một mình mà bước đi. Nước mắt cô cũng không ngừng rơi, khi đối diện với anh cô luôn mạnh mẽ. Nhưng sau lưng anh cô vẫn luôn là một người phụ nữ yếu đuối suốt ngày chỉ biết khóc vì một người đàn ông bạc tình bạc nghĩa