Lâm Tiểu Noãn điên cuồng trong lòng, khuôn mặt vặn vẹo gọi điện thoại cho Phượng Minh Ngọc.
“Dạ con chào bác gái ạ.” Vẻ mặt của Lâm Tiểu Noãn lập tức được thay thế bằng sự nhẹ nhàng thường ngày.
“Ôi dào, Tiểu Noãn à. Cứ gọi ta là mẹ, con đừng khách sáo như thế. Dù gì ta cũng coi con như con gái ruột, con cũng hiểu tình cảm của ta dành cho con bao nhiêu lâu nay mà.” Giọng nói của mẹ Phượng cũng tràn đầy ấm áp, không hề có nửa điểm gay gắt như lúc nói chuyện với Phượng Tâm.
“Dạ… con… con không dám…” Lâm Tiểu Noãn ngại ngùng, nửa muốn nói nửa không.
Không ngoài dự đoán, Phượng Minh Ngọc liền hỏi lại: “Con sao thế? Ai làm gì khiến con ấm ức?”
“Dạ con và Phượng Tâm, hu hu…” Lâm Tiểu Noãn nức nở, kể hết lại đầu đuôi cho mẹ Phượng nghe: “Chuyện là như vậy. Chỉ vì Phượng Tâm lấy trộm tiền của Phượng gia để đầu tư phim để được đóng vai nữ chính, con khuyên can không được, nên Tâm Tâm đã không nhìn mặt con nữa rồi. Hức…” Lâm Tiểu Noãn đưa một ngón tay lên lau khoé mắt, trong lòng thầm tự khen kỹ thuật của mình thật siêu việt, đến bản thân ả nghe xong còn thấy cảm động cho mình.
Phượng Minh Ngọc tỏ ra vô cùng phẫn nộ, an ủi Lâm Tiểu Noãn vài câu, ra chiều sẽ lấy lại công bằng cho ả rồi tắt máy.
“Dạ, con chỉ mong Tâm Tâm không đi sai đường, mẹ đừng trách móc Tâm Tâm.”
“Được rồi, Tiểu Noãn con cứ nghỉ ngơi cho thật tốt, đừng chỉ cả ngày lo lắng cho người khác.”
Cúp máy xong, Phượng Minh Ngọc ngồi ngả lưng ra sau ghế xoay, thân hình được chăm chút kỹ lưỡng vẫn còn xinh đẹp sắc sảo của người phụ nữ thương trường. Bà vứt mạnh chiếc điện thoại di động lên mặt bàn, khoé môi nhếch lên coi thường: “A, một con gà không có phân lượng nào, lại nghĩ mình là phượng hoàng có thể nắm người khác trong tay.”
Hừ, nếu không phải vì Lâm Tiểu Noãn khá xinh đẹp, còn có giá trị lợi dụng thì còn lâu bà mới qua lại với ả.
Còn về phần Phượng Tâm, nhà đầu tư cho phim sao?
Tiền nó ở đâu ra, bà phải điều tra rõ ràng mới được. Nếu đó là tiền của Phượng gia thì bà đã biết rồi, nhưng dù là không phải, vậy thì bà càng phải moi ra cho bằng được.
Con gái lớn, gả ra ngoài cũng chỉ là con người ta, con gái đối với bà ta, chỉ có một giá trị duy nhất, đó là tạo ra lợi ích cho gia tộc.
***
Bên này, Phượng Tâm vừa diễn xong cảnh cuối cùng của hôm nay.
Tai cô đeo tai nghe, nghe lén cuộc nói chuyện điện thoại vừa rồi của Lâm Tiểu Noãn và Phượng Minh Ngọc.
Miệng cô hơi cong lên, đáy mắt lại lạnh lẽo như hàn băng.
Tôi để cho cô vùng vẫy một chút, cô lại muốn đâm đầu vào chỗ chết.