C27 _ TA GHÉT NGƯƠI
Hiên Ngọc Mặc nỗ lực buộc bản thân phải tỉnh táo lại, mỗi lần đối diện với nha đầu này là hắn lại đánh mất chính bản thân mình. Cổ Lỗ Lỗ luôn có những biểu hiện kỳ quái khiến hắn kinh ngạc.
Cứ như lúc này đây, Lỗ Lỗ nắm chặt lấy tay của Hiên Ngọc Mặc không buông, vẻ mặt hết sức đáng thương. Đôi mắt to ngập nước nhìn chằm chằm vào Hiên Ngọc Mặc, khiến hắn cảm thấy mình cứ y như một tên xấu xa đnag bắt nạt cô gái nhỏ. Hắn nhẹ đưa tay vỗ vào lưng Lỗ Lỗ.
“Được rồi nhóc con, đừng gây náo loạn nữa, ta còn có việc phải làm, ngươi cứ gây nháo sự như vậy để cha người biết, ngươi lại bị trách phạt”. Hắn ôn tồn, nhẹ nhàng nói với Lỗ Lỗ.
Nhưng Lỗ Lỗ mãi không chịu buông tay, nàng thích ở cùng một chỗ với Tiểu Mặc nhi, hiện tại Tiểu Mặc nhi nói hắn phải về cung, nàng không thể lơ là mất cảnh giác buông tay ra được, nếu Tiểu Mặc nhi thừa dịp chạy trốn, nàng phải làm sao bây giờ? Nàng đâu biết hoàng cung ở nơi nào, đến lúc chỉ có một mình sợ hãi muốn khóc thì biết tìm ai làm nũng bây giờ?
Hiên Ngọc Mặc thấy Cổ Lỗ Lỗ nhất quyết không chịu buông tay, bất đắc dĩ thở dài. Tiểu nha đầu này từ nhỏ đã cô đơn nên rất hay sợ hãi việc phải ở một mình, hiện tại chắc đang sợ hắn không thèm nói tiếng nào bỏ nàng chạy trốn. Hắn có chút không đành lòng đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc nàng.
“Lỗ Lỗ ngoan, ta thực sự có chuyện quan trọng phải thương lượn với cha ngươi, ngươi chịu khó chờ một chút, xong việc ta sẽ tới tìm ngươi ngay, đồng ý nhé?”.
Lỗ Lỗ mở to hai con mắt, nàng rất muốn tin tưởng Tiểu Mặc Nhi, nhưng ánh mắt hắn có gì đó né tránh nàng, thử hỏi nàng làm sao tin tưởng hắn cho được?
Hiên Ngọc Mặc nhắm chặt hai mắt, có lẽ hắn đã quá sủng ái bé con này thì phải…. Hiện tại nàng biểu hiện ngang bướng như vậy, quyết không chịu nghe lời. Nàng cứ luôn coi trời bằng vung thế này, không chừng một ngày nào đó gây ra tai hoạ không chừng
“Cổ Lỗ Lỗ, mau buông tay, nếu ngươi còn như vậy, ta sẽ đánh ngươi đó.” Hiên Ngọc Mặc lần đầu tiên, dùng giọng nói lạnh băng tàn nhẫn như vậy với Lỗ Lỗ.
Cổ Lỗ Lỗ nghe vậy sửng sốt, Tiểu Mặc Nhi chưa bao giờ đánh nàng hết, luôn rất cưng chiều sủng nịnh nàng, nhìn sắc mặt Hiên Ngọc Mặc thấy không tốt chút nào, biết hắn đang tức giận nên nàng cất tiếng khóc oa oa ầm lên.
“Tiểu Mặc Nhi ngươi không thích người ta nữa, người ta đáng ghét như vậy sao? ta ghét ngươi, oa oa oa…”
Lỗ Lỗ ngồi bệt xuống đất khóc váng lên, nước mắt nước mũi tuôn trào, nhìn Hiên Ngọc Mặc đnag im lặng đứng trước mắt.
Tiểu ác ma này từ nhỏ đến giờ toàn bắt nạt hắn, nhìn nàng khóc mà trái tim hắn mềm nhũn cả ra. Nàng nhanh chóng đưa tay lau nước mắt, đứng bật dậy, bỏ chạy băng băng về phía trước. Thân hình nhỏ nhắn trắng nõn, nhanh chóng biến mất trước mắt Hiên Ngọc Mặc. Trong lòng Hiên Ngọc Mặc dấy lên cảm giác tội lỗi.