CHƯƠNG 44: NGHE LÉN VÔ TỘI
Cổ Lỗ Lỗ bĩu môi, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mím lại, đôi tai như dính sát vào cửa muốn nghe lão công công nói chuyện, dường như lão công công kia tựa hồ có ý không muốn cho nàng sống yên ổn, cố tình khí định thần nhàn chậm rì rì uống trà. Cổ Lỗ Lỗ chưa từng cảm thấy trà của nhà nàng trà ngon đến mức hắn phải uống lâu như vậy, vì cái gì lão thái giám giống như là đang nhấm nháp món điểm tâm có vị ngon nhất nhân gian đâu?
Thời gian chậm trôi qua, ngay lúc Cổ Lỗ đang sắp phải ngủ gục, lão công công kia rốt cục buông chén trà trong tay bắt đầu nói chuyện .”Hiện giờ trong cung tình thế cũng không thật an toàn, theo chúng ta cảm thấy được, thái tử điện hạ vẫn nên hồi cung vào giữa tháng sau sẽ tốt hơn.”
Cổ Thánh Thông vuốt chòm râu gật gật đầu, hiển nhiên hắn cũng hiểu được thời điểm kia trở về mới là thời gian thích hợp nhất, chính là, chính là …. tâm của Cổ Lỗ Lỗ dường như trống rỗng, giữa tháng sau? Hiện tại đã sắp cuối tháng, như vậy nghĩa là nàng và tiểu Mặc nhi chỉ còn nửa tháng ở bên nhau? Cổ Lỗ Lỗ bỗng cảm thấy chán nản vô cùng. Tiểu Mặc nhi vì sao nhất định phải hồi cung, sống ở nơi này không tốt sao, dù sao nơi này cũng chính là địa phương hắn lớn lên, hơn nữa, cho dù hồi cung, vì cái gì liền đánh chết cũng không mang theo nàng đi cùng đâu, chẳng lẽ hắn thật sự ghét bỏ nàng rất ầm ĩ, rất náo loạn sao.
Trong nháy mắt, Cổ Lỗ Lỗ cảm thấy chính mình không có dũng khí đi đối mặt tiểu Mặc nhi khi từ biệt. Từ nhỏ nàng đã cùng tiểu Mặc nhi một chỗ, chưa từng có tách ra quá, hiện tại tiểu Mặc nhi phải về cung, nhưng nàng hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý chấp nhận được chuyện này a, nàng từ nhỏ đã nghĩ, sau khi trưởng thành nhất định phải làm một tân nương xinh đẹp gả cho Mặc nhi, nếu tiểu Mặc nhi này đi khỏi đây, ai biết hắn về sau sẽ lấy người khác làm vợ a, ô ô ô.
Ngay lúc Cổ Lỗ Lỗ đang dựa sát người vào cửa, cúi đầu nhìn mặt đất đầy thương tâm, nàng hoàn toàn không biết Hiên Ngọc Mặc đã ở phía sau rất lâu đang nhìn mình chăm chú. Hiên Ngọc Mặc cau mày nhìn chằm chằm thân ảnh nho nhỏ kia, tiểu nha đầu nhìn qua tựa hồ đang khóc? Không biết nàng lại nghe đến chuyện gì? Như thế nào lại có bộ dáng thập phần bi thương như vậy?
Hiên Ngọc Mặc cảm thấy tâm mình chợt đau. Hắn nhanh bước tới, tiểu nha đầu vẫn không có chú ý tới hắn. Hắn vươn tay đem tiểu nha đầu kéo đứng lên.
Cổ Lỗ Lỗ kinh hô một tiếng, một phen bấm vào cổ Hiên Ngọc Mặc “Giết người a, bắt cóc a.” Nàng một bên gào thét, hoảng hốt liều mạng giãy dụa, trời biết nàng sợ chết bao nhiêu, nếu như bị bọn cướp bắt cóc tống tiền, không biết lão cha nàng có thể chịu bỏ ra số bạc lớn chuộc nàng về hay không?
Hiên Ngọc Mặc nhíu nhíu mày, nha đầu kia khi nào thì trở nên lớn tiếng huyên náo như vậy. “Nha đầu, ngươi ở bên cạnh nghe lén chính là hành vi thập phần không đạo đức”
Cổ Lỗ Lỗ vừa nghe tiếng Hiên Ngọc Mặc, lập tức an tĩnh lại. Chân cũng không đá loạn, miệng cũng không loạn hô, kêu cũng không gọi bậy, nàng ngơ ngác nhìn chằm chằm Hiên Ngọc Mặc xem, hơn nữa ngày mới nghẹn ra một câu: “Tiểu Mặc nhi – huynh không biết sao, nghe lén vô tội. Huống chi ta chỉ tình cờ đi ngang qua nơi đó, ngươi như thế nào biết ta đang nghe lén đâu?”
Cổ Lỗ Lỗ bỗng nhiên cười xấu xa, sát lại gần bên tai Hiên Ngọc Mặc một ngụm cắn vành tai hắn. Hiên Ngọc Mặc thét lớn một tiếng, ôm Cổ Lỗ Lỗ hơi dùng sức mạnh một chút. Hắn có chút không biết phải làm sao, nha đầu kia nàng rốt cuộc có biết mình làm cái gì hay không, chẳng lẽ nàng không biết làm như vậy rất dễ dàng nghịch lửa à. Hắn nhìn chằm chằm Cổ Lỗ Lỗ cảnh cáo.
“Tiểu Mặc nhi, ngươi nói đi a, ngươi làm sao biết ta ở đây nghe lén, có phải ngươi luôn luôn vụng trộm nhìn ta hay không, có phải hay không? Có phải hay không hả?”
Cổ Lỗ Lỗ làm nũng là tuyệt đối không ai bằng, có đôi khi nàng làm ầm ĩ đến đến nỗi Hiên Ngọc Mặc cả ngày không được yên bình.
Lần này cũng giống như thế. Hiên Ngọc Mặc có chút đau đầu, hắn buông tiểu hài tử trong lòng xuống. Tiểu oa nhi này thật làm cho người ta không thể tịnh tâm được, mỗi lần nàng đều làm ầm ĩ như vậy, làm cho hắn không thể nào rãnh rỗi được.
“Tốt lắm nha đâu, nàng không cần náo loạn, ở chỗ này chờ ta, ta đi một chút sẽ trở lại”. Hiên Ngọc Mặc cảnh cáo đánh nhẹ một cái lên trán nàng.
Cổ Lỗ Lỗ một ngụm cắn xuống ngón tay Hiên Ngọc Mặc, rồi lại hả miệng ra nói thầm:” Tiểu Mặc nhi, ngươi phải biết rằng, ta làm ầm ĩ đối với ngươi chính là ban ân, lần sau sẽ không có cơ hội như thế nữa đâu.”
Hiên Ngọc Mặc câm nín không trả lời được, tóm lại, nếu đối đãi với Cổ Lỗ Lỗ mà giống như người thường thì chính là sai lầm lớn nối tiếp sai lầm.
Cổ Lỗ Lỗ chỉ còn một mình, cảm thấy thực không thú vị ghé vào trên hành lang gấp khúc, Tiểu Mặc nhi nói nàng phải chờ hắn trở về, được rồi, nàng sẽ chờ a. Nhưng mà hắn đã nói là sẽ đi một chút rồi trở lại, cái này đi cũng quá lâu đi, lâu đến nỗi nàng nằm ngủ một giấc đều dư thời gian a.
Cổ Lỗ Lỗ ánh mắt cơ hồ gần nhắm lại, nhưng nàng vẫn đang nghĩ đến bộ dáng tiểu Mặc nhi lúc ra đi. Nhưng mà, nhưng mà tiểu Mặc nhi tháng sau thật phải rời đi rồi, nàng nên làm cái gì bây giờ nha. Vậy không thể cứ như hôm nay còn có cơ hội ngồi chờ hắn, nói không chừng về sau ba năm, năm năm mới có thể thấy mặt một lần, lúc đó nàng không phải trở thành quả phụ sao? Ô ô ô, nàng mới không cần a, nàng muốn làm vợ của tiểu Mặc nhi ở cạnh hắn như hình với bóng.
Khi Cổ Lỗ Lỗ đang hết sức nghĩ lung tung, trên đầu bị người ta gõ mạnh một cái, Cổ Lỗ Lỗ bị đau, xoa đầu của mình, liếc mắt nhìn một cái liền thấy được tiểu Mặc nhi đang đứng ở phía sau mình.
Nàng lập tức bổ nhào vào trong lòng Hiên Ngọc Mặc, một lần lại thêm một lần cọ xát trong lòng hắn, nước mắt một bên nước mũi một bên hô tiểu Mặc nhi.
Hiên Ngọc Mặc nhất thời trợn mắt. Nha đầu kia hiện tại đang đùa cái gì thế? Hắn vừa mới đi một chút, như thế nào lại khóc thương tâm như vậy rồi, giống như bị người khác đoạt đi món đồ mình yêu thích nhất vậy. Hắn không khỏi phải vỗ nhẹ vai nàng trấn an.
“Làm sao vậy nha đầu, ai lại dám khi dễ ngươi a, làm sao lại khóc thương tâm như vậy hả?”
Cổ Lỗ Lỗ ở trong lòng hắn liều mạng lắc đầu, tiểu Mặc nhi đáng chết, rõ ràng là hắn khi dễ nàng, chính hắn còn không chịu thừa nhận, hắn vì sao một chút cũng không quyến luyến nàng mà rời đi a? Chẳng lẽ hắn không cần nàng dù chỉ một chút sao, ô ô ô....
P/s: Thanks đuê thanks nhiều có chương mới a~~~~~ =)))