Khi còn trẻ, bạn sẽ rất dễ đi vào ngõ cụt. Trong đầu bạn luôn tâm niệm những điều “Chỉ đến vậy thôi”, “Không gì là không thể”, thậm chí bạn tin tưởng rằng trên thế giới sẽ tồn tại một từ “Mãi mãi”. Lần đầu tiên nhìn thấy Giang Thừa Dự, Giang Lục Nhân liền nghĩ đến ngay một từ “Mãi mãi” đó, thiếu nữ nào cũng đều ôm một giấc mơ như thế, cô biết rằng, ngay khi ánh mắt cô dừng lại trên người chàng trai đó, cô sẽ không bao giờ có thể thoát ra được nữa. Mỗi khi nhớ lại ngày hôm đó, tâm trạng cô giống như là ăn một thanh chocolate ngọt lịm vào buổi tối, vị ngọt từ miệng lan đến tận tim, tận sâu đáy lòng dường như đang có một hạt giống nhỏ, từ từ mọc rễ nảy mầm, khi mầm cây có thể vươn lên mặt đất đón ánh sáng mặt trời, cũng chính là lúc cô nhìn thấy Giang Thừa Dự.
Có thể dùng một từ ngẫu nhiên để hình dung về hoàn cảnh của cô ngày đó, cô được ông Giang Huy nhận nuôi. Một khi chuyện đã xảy ra, nó tuyệt đối sẽ phải xảy ra, và đó có phải là minh chứng cho tỷ lệ 1% để Giang Lục Nhân gặp Giang Thừa Dự chính là một điều kỳ diệu.
Khi mới bảy tuổi, người mẹ đã nuôi cô khôn lớn qua đời, cô trở thành cô nhi, đến năm 10 tuổi, cô được nhận vào Giang gia.
Cô vĩnh viễn nhớ rõ ngày hôm ấy, Giang Huy đưa cô từ cô nhi viện đến Giang gia, ngay khi đẩy cánh cửa lớn, cô nhìn thấy một người thiếu niên đang nằm trên sofa vừa bị đánh thức tỉnh dậy. Khi cô đối diện với đôi mắt vẫn còn đang mơ màng ấy, dường như cô đã lạc mất mọi con đường trên thế gian, trong khi đối phương còn đang thay cô khép cửa lại.
Giang Huy nắm bàn tay cô, ông giới thiệu với Giang Thừa Dự:
- Từ nay về sau, đây chính là em gái con, Giang Lục Nhân.
Giang Lục Nhân vốn không phải họ Giang, nhưng cô cụ thể là họ gì, không ai có thể biết được, mẹ cô họ Nhâm, còn người mẹ đã thân sinh ra cô có tồn tại hay không, cho đến giờ đối với cô đều không quan trọng.
Giờ phút này, ánh chiều tà đang dần xâm chiếm cả bầu trời, cô chán nản nhìn xuống cái bóng dưới chân mình, chân cô đạp đạp lên tảng đá ven đường, cứ đá đi, rồi đá lại, rồi đá đi, rồi đá lại.
Cho đến khi một chiếc xe xa xỉ đỗ lại bên cạnh cô, chủ nhân của chiếc xe kéo của kính xuống:
- Xin lỗi, đến muộn.
Cô ngẩng đầu, đối diện với Giang Thừa Dự cười khẽ, tuy là anh nói vậy, nhưng một chút hối hận anh cũng không có.
Không như Kỷ Thành Minh sẽ mở cửa xe cho Hướng Tư Gia, mời cô ấy ngồi lên sau đó mới bước vào xe, sự đối lập này thật sự là một suy nghĩ đáng sợ.
- Không sao, dù sao em cũng chờ chưa lâu.
Cô tháo ba lô trên vai đặt sang bên cạnh, sau đó ngồi vào chỗ của mình.
Ổn định chỗ ngồi, người đằng trước bắt đầu khởi động xe.
Nếu là bình thường, Giang Thừa Dự tuyệt đối sẽ không bao giờ đến trường đón cô về nhà, lần ngoại lệ này là vì ông Giang Huy và bà Văn Dao đang đi du lịch nơi khác, trước khi đi ông Giang Huy đã dặn đi dặn lại rằng, trong thời gian này, Giang Thừa Dự phải chăm sóc thật tốt cho em gái. Anh ta từ chối tham gia ý kiến, chăm sóc thật tốt được tính là, ngày ngày về nhà nhìn cô một cái, nhưng cả quá trình chắc thật sự chỉ có lần này.
Cô tự đưa cho mình một lý do, chắc hẳn anh rất bận.
Trong xe, mùi nước hoa xông vào mũi, nói cho cô biết người đàn ông ngồi ghế lái là loại người nào. Tay cô mân mê bờ môi, cô sờ vào thành ghế bên cạnh, quả nhiên là vẫn còn nhiệt độ cơ thể. Sau nhận thức này, cô cảm thấy có chút thất bại. Cô đã sống ở Giang gia bảy năm, cũng sống chung một nhà với Giang Thừa Dự bảy năm, vậy mà một chút tình thân giữa hai người cũng không tiến triển chút nào, anh cư xử với cô rất bình ổn, không chút chiều chuộng, cũng chưa bao giờ quát tháo.
Trên xe chỉ có hai người, cô ôm lấy ba lô của mình, định mở miệng nói gì đó, mắt cô đảo một vòng, phát hiện dưới chân đang vướng một vật gì đó. Cô cúi xuống nhặt lên, thì ra đó là một chiếc hoa tai, kiểu cách chiếc hoa tai rất độc đáo, vừa nhìn qua đã có thể khẳng định là thiết kế của một thương hiệu nổi tiếng. Thế nhưng vì sao chiếc hoa tai lại rơi xuống đây, có thể nói là tại một thời điểm vội vàng và cuồng nhiệt nên mới đánh rơi chiếc hoa tai quý giá này mà không nhận ra.
Cô đã 17 tuổi, cô không còn ngây thơ nữa, chuyện quan hệ nam nữ cô cũng biết chút ít, cho dù đó chỉ là trên lý thuyết.
Ngón tay cô miết trên viền hoa tai, sắc mặt dường như hơi trắng nhợt.
Giang Thừa Dự vẫn thoải mái lái xe, đôi khi anh ngẫu nhiên quan sát thái độ của cô qua gương chiếu hậu, anh nhận ra cô hơi khang khác, vì thế mỉm cười:
- Sao vậy? Sắc mặt không tốt thế?
- Không có.
Cô hơi cúi đầu, móng tay cô cắm mạnh vào thịt, chỉ thấy hơi hơi đau, vẫn may cô vẫn chưa dùng hết sức.
- Kết quả kỳ thi ngày hôm nay thế nào?
Anh hỏi đại sang chuyện khác.
Lúc ấy cô mới ngẩng đầu lên, đôi mắt cô hiện lên sự kinh ngạc, cô nhanh chóng lục lại trong trí nhớ đã khi nào cô nhắc với anh sẽ có một cuộc thi đấu vào ngày hôm nay. Hẳn là sáng hôm nay, cô không nói rõ, chỉ mời anh đến xem màn trình diễn của mình, thật may là anh chưa đến, nếu không cô thì cô không biết phải trốn đi đâu cho đỡ ngượng nữa, dù sao cô vẫn biết anh sẽ không bao giờ đến.
- Không tốt lắm, chỉ đứng thứ 4 thôi.
Biểu tình trên mặt cô không thể gọi là cười.
Giang Thừa Dự khá ngạc nhiên, còn quay lại nhìn cô:
- Quy tắc ngầm trong trường học cũng có cơ à?
- Vì sao anh không cho rằng thực lực đối thủ quá mạnh chứ?
Với sự tin tưởng của anh đối với “Thực lực” của cô, cô có chút kinh ngạc.
- Thực lực của em như thế nào, anh rất rõ.
Đề tài này, tạm dừng ở đây.
Xe lao như bay trên đường nhựa, hai hàng cây ngô đồng nhẹ nhàng khoan khoái đu đưa những phiến lá xanh mướt, không ngừng chìm dần vào bóng tối. Cô mở cửa kính, vươn tay, nắm thành quyền, rồi buông ra, sau đó vòng tay lại, rồi lập tức hạ xuống.
Cô vẫn duy trì tư thế ấy, một lúc sau mới ngẩng đầu lên.
Khi ở nhà, trong lúc rảnh rỗi, có đôi khi cô cũng lôi đàn dương cầm ra tập, nói vậy không chừng đã từng quấy rầy đến anh.
- Khi nào cha mẹ về?
Khi mở miệng, vẻ mặt cô đã khôi phục lại hiện trạng cũ. Có người từng nói rằng con người không nên dối trá, nhưng giờ phút này cô mới phát hiện ra một thực tế, con người ta đều luôn ngụy trang, vẫn dối trá, nhưng đó là một sự dối trá thanh tỉnh.
- Chắc phải vài ngày nữa.
Quãng đường trước mặt hơi tắc, vì đang giờ tan tầm.
Đường nào giờ này cũng tấp nập, các xe lao vun vút.
- Sao lại muốn cha trở về, chẳng lẽ anh chăm sóc em chưa được tốt ư?
Cô choàng giương mắt:
- Anh, sao anh lại nghĩ vậy?
- Anh chỉ nói thế thôi.
Khuôn mặt anh rất nhanh xẹt qua một tia cười, có chút châm chọc:
- Em như vậy là thật sự đang làm cái gì?
Anh không thích cô, điều đó đã ăn sâu vào nhận thức, chứ không phải mới bây giờ.
Từ ngày cô xuất hiện ở Giang gia, ông Giang Huy dồn toàn bộ sự quan tâm chuyển từ Giang Thừa Dự sang người Giang Lục Nhân, chỉ cần cô mở miệng, dù là hái sao trên trời, ông Giang Huy cũng sẽ thử hái xuống cho cô. Mỗi khi ông Giang Huy đối xử tốt với cô, Giang Thừa Dự đều đứng một bên xem kịch bằng ánh mắt của một người ngoài cuộc, không ai biết là anh đang nghĩ gì trong đầu. Mỗi lần cô đối diện đôi mắt Giang Thừa Dự, đều tìm thấy sâu trong ánh mắt ấy chứa một tia lãnh ý.
Cô không biết, vì sao anh lại không thích cô.
Thành tích học tập của cô không tồi, khả năng khiêu vũ cũng rất tốt, năng khiếu ca nhạc thiên phú, ngay cả sở thích của anh cô cũng nắm được không ít.
Nhưng không thích vẫn là không thích, tuy cho đến thời điểm này vẫn chưa có vấn đề gì phát sinh.
- Không có gì, chẳng qua là khi họ trở về, chúng ta sẽ đi đón.
Cô liếc mắt nhìn anh.
- Không biết lúc đó anh trai có còn bận rộn công việc nữa hay không?
- Sẽ có lái xe.
Giọng anh, không rõ vui buồn.
- Nếu họ nhìn thấy anh em mình ra sân bay đón, hẳn sẽ rất vui.
Lần này anh không trả lời, đèn chuyển từ đỏ sang xanh, anh tăng tốc như bay, xe hai bên đường bị bỏ xa phía sau, dường như có thể nhận ra bánh xe đang ma sát với mặt đường đến tóe lửa.
Một lát sau, xe lại giảm tốc độ, ổn định phóng trên đường, anh quay đầu:
- Hôm đó anh đúng là có việc bận, nhưng nếu như em muốn ra sân bay đón, cha chắc chắn sẽ rất vui.
Cô nhìn anh:
- Nếu anh cũng đi, cha sẽ càng vui hơn.
- Thật không?
Hai chữ đơn giản, nhưng hàm chứa rất nhiều cảm xúc.
- Đương nhiên, tình yêu của cha đối với anh rất lớn, nhưng cha luôn chỉ giấu trong lòng.
Anh nở một nụ cười, “Hừ” một tiếng, không muốn nhiều lời.
Trên thực tế, nếu cô ra sân bay đón, còn có khối người không vui, ngoài bà Văn Dao có khi còn cả anh nữa. Cô vẫn nhớ rất rõ sau khi vào Giang gia, ánh mắt bà Văn Dao nhìn cô lạnh lẽo đến phát run, ngay lúc đó cô có cảm giác như đang lạc vào rừng sâu, tương lai của cô thật mê mang hoảng loạn.