Cố Sở vừa mặc áo khoác vào vừa nói: “Số lượng hàng không đúng, anh phải đi thương lượng với bên nhà máy.”
Cố Thừa nói: “Là người bạn cũ của anh ở ngoại thành phía tây sao? Vì sao số lượng hành lại cứ luôn bị nhầm, tại sao anh còn yêu cầu bọn họ làm, sao không coi đó là vi phạm hợp đồng?”
Thật không hổ là thiếu gia của nhà họ Cố. Cố Sở bất đắc dĩ, nhưng không biết nên giải thích với bé như thế nào cho rõ, liền đẩy bé đi ra ngoài, nói: “Đây không phải chuyện của em.”
“Anh dẫn em theo đi mà, tài xế của em lái xe về mất rồi.” Cố Thừa đáng thương hề hề nói, “Em muốn ở với anh thêm một lúc nữa, anh cứ thế bỏ mặc em sao?”
Cố Sở không thể chối từ, thật ra cậu cũng muốn ở cùng với đứa nhỏ, nhưng cậu rất bận, từ sau khi cậu chủ động đề nghị muốn gặp mặt đứa nhỏ, nhà họ Cố cũng không dễ dàng đáp ứng như vậy.
Công ty Cố Sở hoạt động trên lĩnh vực ngoại thương may mặc, mới hai năm đầu tiên nên gặp phải rất nhiều khó khăn, nguồn tài chính không đủ, phần lớn thị trường tiêu thụ đến từ các siêu thị cấp thấp bên châu Âu, các mặt hàng cạnh tranh rất khốc liệt.
Người hợp tác đầu tiên với Cố Sở là bạn học thời cao trung của cậu, chủ xưởng Khổng Dương.
Khổng gia làm nghề may dệt quần áo đã nhiều năm, Khổng Dương tiếp nhận sản nghiệp thay cha, Cố Sở mới vừa vào nghề rất may mắn được anh cứu vớt trong năm đầu đầy khó khăn ấy, nhưng lâu dần, Cố Sở không còn thỏa mãn với nhưng nhãn hiệu cấp thấp nữa, nhưng Khổng Dương vẫn như cũ sản xuất hang may mặc với số lượng lớn cùng thái độ dùng làm Primark, hai bên đã có chút không hòa hợp, không phải lúc nào cũng làm ra hàng đủ tiêu chuẩn, thời gian nhập kho luôn bị chậm trễ, công nhân của Cố Sở rất hay tám chuyện khắp nơi, Cố Sở thường xuyên phải tự mình quản lý, thật sự rất vất vả.
Primark: khởi đầu chỉ là cửa hàng bán quần áo nhỏ mà Tập đoàn Associated British Foods mở ra tại đường phố ở thủ đô Dublin của Ireland năm 1969 với tên gọi Penneys, sau đó mới có thêm tên gọi Primark để tránh đụng chạm đến thương hiệu khác (không cùng ngành) ở Mỹ có tên tương tự (Penneys vẫn được dùng ở Ireland).
Nhà máy riêng của Cố Sở đã khởi công, theo ý kiến của một cậu nhóc như Cố Thừa, cậu có thể đã vứt bỏ nhà máy này từ lâu rồi, nếu không bỏ những xưởng sản xuất không đủ tiêu chuẩn này thì thực sự sẽ ảnh hưởng tới lợi ích cho sự phát triển của công ty. Dù chưa tốt nghiệp tiểu học nhưng dù sao thì Cố Thừa cũng là thiếu gia của "Vinh Thịnh", người thừa kế duy nhất của Cố Trường An, và nhóc rất có tài kinh doanh thiên phú dị bẩm.
Khổng Dương vừa mới kết hôn, cha anh lại bệnh nặng liệt giường, Cố Sở vốn không muốn nói ngay lúc này, nhưng trước mắt đã có một lo hàng bị lỗi, mắt thấy lại sắp đến ngày xuất hàng trễ, vận tải hàng hải không thành, lợi nhuận mấy tháng nay của công ty coi như trở nên vô ích, quả thật cậu không thể nhịn nổi nữa.
“Chút nữa em cứ ngồi yên trong xe, anh sẽ xong việc ngay thôi. Em muốn ăn tối ở đâu nào?”
“Em muốn đi lên với anh.”
“...Chuyện người lớn, trẻ con không nên quan tâm nhiều như vậy.”
Cố Thừa bất đắc dĩ nhìn cậu: “Anh chẳng giống Cố Trường An tẹo nào, ba ba sát phạt quyết đoán, đâu như anh, do dự không quyết đoán.”
Cố Sở cười khổ: “Anh giống ông ta để làm gì, em giống ông ta là được rồi.”
Cố Thừa oán giận: “Em đâu có giống ông ấy, mẹ em tốt đến nhường nào, không biết bà ấy trông thế nào nữa.”
Cố Sở dừng xe, tay nắm chặt vô lăng mấy giây sau mới tháo đai an toàn: “Anh chưa tắt xe, em chờ anh một lát.”
Cố Sở không đến văn phòng, mà trực tiếp tới phân xưởng, QC bên cậu đang tranh cãi với đối phương, thấy cậu tới tới, rất ủy khuất mà gọi một tiếng ông chủ.
Cố Sở nói: “Anh tan làm được rồi.”
Cậu tự mình kiểm tra đồ mày sẵn chưa đóng gói, trước kia cậu là người ngoài nghề, nhưng mấy năm trở lại đây vẫn chẳng hiểu gì, không những lô hàng lớn này có độ sâu dập nổi khác nhau mà trọng lượng vải cũng khác nhau. Ít nhất là 40 gam. Cơn giận dữ bị Cố Thừa kìm nén hết mức bùng nổ, cậu lạnh lùng nói với công nhân kia “Gọi sếp của mấy người tới đây……gọi Khổng Dương tới đây cho tôi!”
“Sếp đi Macao rồi……” Không biết ai lên tiếng.
Một giọng nữ khác truyền tới: “Tôi còn tưởng là ai, hóa ra là ông chủ Cố nha.”
Cố Sở quay đầu lại, là vợ của Khổng Dương. Cậu không vui gọi một tiếng chị dâu, người phụ nữ này cậu thật sự không ưa nổi, nếu không phải vì cô ta mắt nhìn thiển cận, Khổng Dương sẽ không chịu nghe xúi giục mà ăn bớt tiền nguyên vật liệu vì lợi nhuận vụn vặt, cứ cái đà này, sớm hay muộn thì cái xưởng cũng sập.
Cậu ném bộ quần áo xuống đất, lạnh lùng nói: “Báo giá 260, lại làm ra loại hàng 211, còn giao trễ hàng mấy ngày, nhà máy của mấy người cũng đủ lớn, tôi chỉ là một người buôn bán nhỏ bên ngoài, không cung nổi mấy Đại Bồ Tát các người. Mười nghìn bộ quần áo này tôi không cần.”
“Ông chủ Cố thật kiêu ngạo, còn làm bộ làm tịch, ghét bỏ phân xưởng nhỏ bé của chúng tôi sao.” Ả đàn bà châm chọc mỉa mai, “Có vẻ như cậu đã quên, năm đó nếu không phải Khổng Dương nhà chúng tôi tiếp nhận đơn hàng của cậu, thì tiền đâu cậu mua cơm ăn, đã nghèo như vậy rồi còn dám mở công ty, cậu không phải là lừa đảo đấy chứ?”
Nói lời này, người khác cũng không dám phản bác. Cố Sở mặt không đổi sắc, nói: “Tôi nhắc lại lần nữa, làm lại 10.000 bộ quần áo này, quá hạn sẽ không xuất đi được, hậu quả tự gánh lấy.”
Là người luôn rất hòa khí, nhưng sẽ không khách khí mà nương tay, cậu đã nói rõ ràng công tư phân minh, cũng là cố ý chọn lúc Khổng Dương không có mặt ở đây, tránh làm anh thấy khó xử.
Cậu nổi giận rất ra dáng nha, nói xong nhấc chân chạy lấy người, ả đàn bà kia không đồng ý không buông tha, tiếp tục lôi kéo đến tận bãi đỗ xe: “Cố Sở mày là đồ tiểu nhân, qua cầu rút ván!”
Cố Thừa đang ngồi trong xe đọc một quyển tiểu thuyết tiếng Đức, khóe mắt ngó đến Cố Sở, còn chưa kịp nhìn kỹ đã nghe thấy câu mắng kia, bé mở cửa bước xuống.
“Ai vậy ạ?” bé hỏi.
Cố Sở kéo Cố Thừa: “Quay lại trong xe nào.”
Cố Thừa không vui: “Ai lại dám chửi anh như vậy???”
Cố Thừa thập phần khó hiểu: “Vì sao lại để bà ta mắng anh như vậy? Tại sao anh lại phải chịu chứ?” đến ngay cả Cố Trường An cũng sẽ không nói chuyện với Cố Sở kiểu thế, Cố Trường An thù rất dai trong chuyện riêng tư, nhưng chưa từng nổi giận với Cố Sở, Cố Thừa thấy được, Cố Trường An rất cưng chiều cậu, mỗi lần Cố Sở sang anh thăm bé, Cố Trường An nếu không thể đích thân đi cùng, ít nhất cũng sẽ ngầm phái hai người đi theo bảo vệ cậu, hơn nữa hắn đã dặn dò bé rất nhiều lần, không được cãi lời Cố Sở ca ca, phải nghe lời em ấy, cho nên trong nhận thức của Cố Thừa, là Cố Sở rất yếu đuối.
- Chương 2.2 -
Đúng là Cố Trường An rất cưng chiều Cố Sở, nhưng không phải lúc nào cũng vậy, chuyện gì hắn có thể nhường sẽ nhường nhưng một khi đã ra quyết định thì bé Sở cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo. Ngoài ra, bé Sở còn có cậu con trai rất đáng đồng tiền bát gạo nhá, còn rất đáng yêu nữa ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ)ଓ⁾⁾
Viễn cẩu và cha Trường An này có điểm chung là rất thích vợ đẻ con gái =]]]]]