Đón gió lạnh đạp xe vào tiểu khu, đứng dưới tầng nhà mình, Chu Giai mới cảm thấy gương mặt cậu không còn nóng như lúc nãy nữa. Cậu khóa kỹ xe đạp, cà thẻ lên tầng, vừa đi vào thang máy vừa lắc đầu cào tóc, còn vỗ lên mặt mấy cái, thở thật sâu.
Cậu làm nhiều động tác như vậy vì sợ biểu cảm trên mặt mình bất thường, vừa vào nhà sẽ bị ba mẹ phát hiện ra đầu mối.
Chu Giai mở cửa, cúi đầu thật thấp đi vào, đổi giày xong thì gọi: “Mẹ ơi, con về rồi.”
Không nghe thấy tiếng mẹ trả lời, Chu Giai ngẩng đầu lên, nhận ra trong phòng khách lẫn phòng bếp đều không có người. Mà phòng ba mẹ cậu đang sáng đèn, còn có cả tiếng ba cậu vui vẻ trò chuyện vọng ra bên ngoài.
Chu Giai im lặng đi tới, tựa lên khung cửa nhìn thấy ba cậu đang đứng trước tủ, mẹ cậu ngồi trên giường gấp quần áo, trên sàn còn bày hai cái vali một lớn một nhỏ.
Chu Giai không chút nghĩ ngợi, hỏi: “Ba ơi, ba lại phải đi công tác à?”
Ba mẹ Chu Giai vẫn luôn mải trò chuyện, không hề chú ý con trai đã về, lúc này nghe thấy tiếng cậu, hai người mới đồng loạt quay lại nhìn cậu rồi nhìn nhau. Mẹ Chu Giai còn hơi đỏ mặt, dáng vẻ thẹn thùng xấu hổ.
Chu Giai quan sát, trong lòng đoán mò chắc hai người bọn họ vừa nói chuyện thân mật gì đó của vợ chồng. Ba mẹ cậu đã kết hôn gần hai mươi năm, thế nhưng tình cảm vẫn đằm thắm như cũ. Từ nhỏ đến lớn, Chu Giai được ăn không ít cơm chó, từ lâu đã chẳng thấy lạ nữa. Cũng phải nói rằng, vừa rồi cậu thật sự vẫn chưa nghe được chuyện gì không nên nghe.
Tình huống như vậy, Chu Giai luôn căng thẳng từ trước khi vào nhà len lén thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhìn chăm chú vali trên sàn, mở miệng đánh vỡ sự lúng túng của ba mẹ: “Ba ơi, lần này đi đâu vậy? Còn mang nhiều hành lý như thế nữa.”
Ba Chu Giai ho khan đặt quần áo trong tay lên giường cho vợ thu xếp, đi ra phòng khách uống nước mới giải thích: “Không phải đi công tác, là du lịch do đơn vị nhà nước đài thọ.”
Chu Giai gật đầu vâng một tiếng, lại nghe thấy ba cậu nói tiếp: “Lần này ba định dẫn mẹ con đi cùng.” Ông vỗ lên tay vịn ghế salon cảm thán: “Mẹ con bận rộn vì ba con mình, hao tâm tổn sức vì gia đình này, cũng lâu rồi chưa ra ngoài đi chơi cho khuây khỏa. Vừa hay lần này có cơ hội, ba định dẫn mẹ con đi cùng, ra ngoài thả lỏng cho thoải mái.”
Chu Giai nghe ba cậu nói, ngây người tại chỗ, mãi cũng chưa biết nên phản ứng thế nào. Đến khi ánh mắt của ba cậu di chuyển lên người cậu, cậu mới mở miệng: “Khi nào ba mẹ lên đường?”
Ba Chu Giai lấy điện thoại di động ra xem, đáp: “Vé cũng mua xong rồi, ba cũng đặt trước vé cho mẹ con, ngày kia đi.”
Lần này Chu Giai thật không biết nói gì, lồng ngực bắt đầu gõ trống.
Mẹ Chu Giai thu dọn hành lý xong đi ra, vỗ lưng con trai, khóe miệng dâng lên nụ cười: “Ban đầu nói không đi, mẹ đi rồi con ở nhà một mình mấy ngày thì phải làm thế nào. Kết quả ba con cứ thế mua vé trước, không thèm nói với mẹ trước một câu.”
Ba Chu Giai vẫn rất đắc ý với quyết định của mình, nhìn vợ rồi lại nhìn sang con trai, đáp lại: “Cũng trưởng thành rồi, phải tự lập. Chúng ta có thể quản nó mãi được mấy năm? Em quá nuông chiều nó nên mới cảm thấy nó chưa trưởng thành.”
Mẹ Chu Giai cười: “Còn nói em sao? Bình thường vẫn là anh quản nhiều nhất.”
Ba Chu Giai gác chân lên, nói rất chân thành: “Anh sợ sau này nó trưởng thành sẽ không làm được trò trống gì hết.”
“Phải phải, anh có lý, em biết rồi.” Mẹ Chu Giai khua tay, đẩy cậu con trai đang ngơ ngác đi cất cặp xách, còn mình vào phòng bếp làm thức ăn.
Chu Giai tựa như người mất hồn đóng cửa phòng lại, dựa lên cánh cửa, mất mấy phút mới minh mẫn thông suốt———Ba mẹ cậu ra ngoài du lịch, ngày kia sẽ đi, lại còn đi tận mấy ngày liền. Mà ngày kia là cậu đã thi giữa kỳ xong rồi.
Chu Giai giơ tay lên che trán, đột nhiên không ngăn được tiếng cười, hơi choáng váng.
Fuck, sao cũng đúng dịp quá? Nói ông trời quan tâm tạo điều kiện cho cậu cũng không phải nói quá!
Qua giờ ăn cơm là tiệm gà nướng vãn khách, phải chờ đến chín, mười giờ tối mới có người lần lượt vào ăn. Chủ tiệm tranh thủ quán vắng về nhà một chuyến, bàn giao xong thì đi.
Không có việc để làm, hai đầu bếp từ trong phòng bếp đi ra ngồi ở bàn xem ti vi, mở hai chai bia, còn nói với Hà Dã: “Uống cùng không?”
Hà Dã đang ngồi ở một bàn khác ngẩng đầu nhìn bọn họ, uống ly bia được đưa tới.
Mấy lần trước hai người họ uống bia cũng không phải chưa từng gọi Hà Dã qua, thế nhưng toàn bị từ chối. Nào ngờ hôm nay thằng nhóc này đổi tính, hơn nữa dáng vẻ có chút tươi tỉnh hiếm khi nào thấy.
Anh đầu bếp mập rót cho Hà Dã một ly bia đầy, lúc đưa sang mỉm cười gõ lên cái điện thoại di động Hà Dã không dời tay, hỏi: “Có phải nhắn tin với bạn gái không?”
Hà Dã nhìn anh mập, lắc đầu uống hơn nửa ly, thoát khỏi trình duyệt đang lướt web ra ngoài, tắt màn hình.
Anh mập thấy hắn cất điện thoại vào túi, cười ha hả, cùng anh đầu bếp còn lại trêu chọc hắn.
“Không phải xấu hổ, bọn này đều là người từng trải, biết cả mà.”
“Đúng vậy, chú cứ việc nhắn tin, bọn này xem ti vi, không quấy rầy chú đâu.”
“Anh bảo nè, theo đuổi con gái phải can đảm lên. Chú dễ xấu hổ như thế là không ổn.”
“Đúng đó, giống tôi hồi đó lắm.”
Hà Dã ngơ ngẩn nghe hai người bọn họ lảm nhảm chuyện cũ, uống nốt ly bia, đặt nó sang một bên rồi đứng lên ra khỏi cửa tiệm.
Đứng trên bậc thềm, Hà Dã thở dài, giơ tay xoa đầu mình, nhìn đăm đăm về phía trước rơi vào trầm tư.
Lúc thì là cảnh tượng hắn kéo Chu Giai ở đằng trước, lúc lại là cảnh trong phòng học khi chạng vạng tối. Đổi tới đổi lui, cuối cùng Hà Dã cầm điện thoại lên tra cứu.
Nam quan hệ tình dục với nam phải làm thế nào?
Nam giới làm tình với nam giới phải chú ý những gì?
Những tư thế quan hệ tình dục của đồng tính nam.
Những điểm nhạy cảm của đối phương ở đâu?
Làm thế nào để bạn tình sung sướng, nhận được khoái cảm liên tục?
Làm thế nào để đối phương lên đỉnh bằng cửa sau?
??
Không chỉ có văn bản miêu tả, còn có cả hình ảnh truyện tranh minh họa cụ thể.
Hà Dã chỉ muốn tìm hiểu sương sương, nhưng sau khi tra xong thì nó lại hiển thị liên tiếp cả đống thứ. Đọc những tiêu đề kia, hắn do dự vài giây rồi bấm vào. Sau khi đọc xong, hắn cảm thấy không còn đơn giản nữa.
Lúc nãy ở trong tiệm, Hà Dã thấy ngực mình cứ đập thình thịch nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Bây giờ ra ngoài đơn độc đón gió lạnh, vẻ mặt hắn hơi ngượng nghịu, xao động đấm lên ngực mình vài cái, cảm thấy bản thân giờ ở dưới vực sâu không leo lên nổi.
Đêm hôm đó, hơn 12 giờ ra khỏi tiệm gà nướng, Hà Dã đến siêu thị phụ cận. Bình thường hắn chẳng bao giờ vào siêu thị mà thường mua đồ ở tiệm bách hóa gần nhà hắn. Những cửa hàng nhỏ sẽ bán đồ rẻ hơn một chút so với siêu thị.
Sở dĩ hôm nay bước chân vào siêu thị lần đầu tiên là bởi vì đồ mà hắn muốn mua, không hề được bán ở tiệm bách hóa gần nhà hắn.
Chu Giai trở mình đè lên ngực, trong phút chốc hít một hơi, cắn răng nghiến lợi đá chăn, bất đắc dĩ đổi thành nằm ngang.
Cậu dẩu môi mắng Hà Dã không biết bao nhiêu lần trong lòng. Chu Giai nắm tay thò vào trong áo ngủ của mình, chỉ mới chạm nhẹ một tí đã đau điếng cả người.
Cậu rên khẽ rút tay ra, cầm điện thoại di động mở máy, mượn ánh sáng màn hình kéo cổ áo ra nhìn vào ngực mình.
Viên bên trái vẫn ổn, chỉ có bên phải sưng vù, to gấp đôi bên trái. Đỏ hồng diễm lệ, đúng là bị chơi quá tay. Không chạm vào được, mặc áo cũng bị ma sát đến khó chịu.
Chu Giai buồn bực, bình thường chính cậu làm cũng rất thận trọng, kết quả hôm nay Hà Dã ra tay quá mạnh bạo, hết níu lại kéo, vừa bóp vừa xoa, không sưng lên thì cũng phải xin lỗi sự thô bạo của hắn.
Cậu cắn môi nheo mắt lại, nghĩ thầm, nếu tên rắn thối Hà Dã lúc làm chuyện đó cũng thô bạo như vậy, còn khiến cậu đau đớn, chắc chắn cậu sẽ không khách khí mà đá hắn xuống giường đánh một trận ác liệt, không như thế không phải là Chu Giai.
Chu Giai đỏ mặt cọ vào chăn, lấy điện thoại ra trước mặt, nhất thời chưa biết muốn làm gì. Lại nhìn thời gian, đã hơn một giờ, không biết giờ này Hà Dã xong việc chưa nhỉ? Tắm chưa? Ngủ chưa?
Đến khi Chu Giai kịp phản ứng, cậu đã cởi áo ngủ ra rồi. Liếc nhìn hai đầu v* không cân đối của bản thân, cầm điện thoại tìm góc độ, tách tách chụp một tấm.
Sau khi chụp xong Chu Giai nhìn thử, mặt nóng phát sốt.
Quá dâm đãng.
Cậu nhìn hình hồi lâu, nghĩ mình chụp hình làm gì. Cậu đã chặn Hà Dã, còn gỡ cả WeChat clone rồi.
** má, nếu sớm biết Hà Dã sẽ có ngày hôm nay, cậu cũng không gỡ app, đúng là uổng công vô ích.
Chu Giai thở dài đặt điện thoại xuống, cài lại áo ngủ, đột nhiên cậu nhớ ra một vấn đề.
Nghe nói…bao cao su rất đắt.
Không chỉ bao cao su, còn cái gì mà…dầu bôi trơn cũng không hề rẻ.
Suy tư hồi lâu, Chu Giai trở mình, đổi thành tư thế nằm bò, cầm điện thoại di động lên Taobao. Nhìn thấy mấy nhãn hiệu nổi tiếng hiện lên, cậu khẳng định những vật này đúng là không rẻ.
Nhưng mà không còn cách nào khác, cái gì nên dùng thì vẫn phải mua.
Hà Dã có mua không?
Chu Giai hừ một tiếng, cảm thấy không thể nào xảy ra khả năng này. Cậu đoán chắc chắn tên rắn thối Hà Dã còn chẳng nghĩ đến vấn đề này luôn. Hơn nữa còn đắt như thế, mua một hộp với một chai thôi là bằng đủ tiền ăn mấy ngày liền của Hà Dã. Cũng không biết tiền công làm việc trong một đêm của hắn có đủ mua không.
Lúc này Chu Giai đã hao tâm tổn trí quyết định, cậu sẽ tự chuẩn bị. Đừng có để đến giây phút quan trọng lại phát hiện thiếu võ trang, vậy cậu sẽ hộc máu thật trước mặt Hà Dã cho xem. Truyện Cung Đấu
Nghĩ thế nào thì làm như thế.
Sợ thời gian không kịp, cậu còn cố tình chọn tỉnh để giao hàng, đồng thời trước khi đặt hàng và thanh toán còn liên tục xác nhận với bộ phận chăm sóc khách hàng bên SF Express* rằng hàng sẽ đến nơi trong vòng ba ngày.
*Một đơn vị vận chuyển bên Trung Quốc.
Chu Giai tắt điện thoại, mặt đỏ bừng, cả người cũng luống cuống và xấu hổ.