"Là người nhà họ Bố?" Tề Sở sợ hãi nhìn con rối, trầm giọng nói: "Nếu thật sự là người nhà họ Bố thì rắc rối đây."
Tôi có chút tò mò vì sao người xuất thân ở Long Hổ Sơn như Tề Sở mà cũng có điểm sợ Bố gia.
"Không đáng sợ." Mặc Dật khẽ hừ một tiếng, lại ôm tôi lên xe.
Tề Sở trợn tròn mắt đảo qua nhìn Mặc Dật thì lập tức cúi đầu khom lưng, nói: "Đúng vậy đúng vậy! Có anh ở đây đừng nói là Bố gia, có là Vu tổ(*) tới cũng không sợ!"
Lời này của anh ta đúng là rất nịnh nọt, Mặc Dật liền quay đầu lại liếc nhìn anh ta một cái.
Tề Sở vốn đang cười hì hì liền thay đổi sắc mặt, cơ thể đột nhiên cứng đờ, rồi quỳ hai gối xuống đất, nửa thân trên theo đó cúi sát xuống đất, không dám cử động dù là một chút.
"Thiên Nhãn của cậu là tu mấy đời mới có, cậu phải yêu quý nó." Giọng của y vô cùng lạnh, liếc nhìn Tề Sở, "Nếu còn để cho bổn quân thấy, cậu lấy Thiên Nhãn thăm dò chân thân của bổn quân thì đừng trách bổn quân vô tình."
Tề Sở quỳ rạp trên đất, không dám nói cùng không dám động đậy.
Nhìn bộ dáng của anh ta thế này tôi thấy có chút đáng thương, kéo kéo ống tay áo của Mặc Dật, y đột nhiên quay đầu lại nhìn tôi, trong đôi mắt loé lên tia sáng vàng chói lọi, tôi sửng sốt liền lui về phía sau vài bước.
Y chỉ nhìn tôi một cách lạnh lùng, không ôm tôi lên xe như ban nãy nữa, rồi tự mình xoay người lên xe.
Một giây kia, trong ánh mắt của Mặc Dật hiện lên vẻ uy nghiêm, muốn câu hồn đoạt phách, giống như chỉ cần liền mắt một cái nữa thôi thì liền đánh tan hồn phách của tôi vậy.
Tôi thở mạnh ra một hơi, duỗi tay kéo Tề Sở từ trên mặt đất dậy nhưng dù có dùng lực mạnh như thế nào cũng không thể kéo dậy được, nhưng rõ ràng tôi không có thấy Mặc Dật làm gì mà?
Tôi chuyển người đi lên phía trước, muốn đỡ anh ta dậy nhưng lại nghe thấy giọng nói vô cùng nhỏ: "Thái Sơn áp đỉnh(*), cô đỡ không nổi đâu."
Trong lòng có chút ngạc nhiên, lúc này tôi mới phát hiện phía sau lưng Tề Sở đã ướt một mảng, cái trán dán trên mặt đất cũng rơi xuống những hạt mồ hôi to bằng hạt đậu.
Nam Nhã đảo mắt nhìn Mặc Dật trong xe lại nhìn sang đây có chút ngây ngốc, còn Đại Bạch thì rút sâu vào trong lòng ngực của Hà Thi Di, nó lấy lỗ tai bịt kín đầu của bản thân, tới cái đuôi cũng co rút hết cỡ, hai mắt nhắm chặt, tựa như đang cực kỳ sợ hãi.
Tôi cố gắng muốn kéo Tề Sở lên nhưng kéo như thế nào cũng không làm anh ta động đậy.
"Lên xe!" Mặc Dật hừ lạnh một tiếng, hướng tôi nói: "Tới chậm nữa thì e rằng người hộ sĩ kia cũng sẽ chết."
Y vừa dứt lời, Tề Sở đột nhiên kêu rên lên một tiếng, tôi cũng cảm thấy tay mình có lực, dùng sức nâng anh ta dậy.
Chẳng qua là khi anh ta ngẩng đầu lên tôi thấy hai mắt anh ta đỏ bừng giống như bị thức suốt mấy đêm vậy, cái trán đỏ một mảng cũng bắt đầu từ từ sưng lên.
"Anh không có sao chứ?" Tôi không biết tại sao Mặc Dật lại đột nhiên tức giận, nhưng thấp thoáng cũng có nghe thấy là lúc Tề Sở đang nịnh nọt dường như có dùng Thiên Nhãn thăm dò chân thân của Mặc Dật, có lẽ là thế nên mới bị y chèn ép.
"Không có việc gì!" Tề Sở hít thở mấy hơi rồi chậm rãi đẩy tay tôi ra.
Sau đó lại quỳ mạnh trên mặt đất, lòng bàn tay này đặt lên mu bàn tay kia, hai cánh tay hướng vào nhau tạo thành một đoạn thẳng, rồi nặng nề cúi đầu xuống, sau đó lại đứng dậy đi ba bước, lại cúi đầu thật mạnh.
Ba bước cúi đầu, chín bước dập đầu sát đất, đây là nghi lễ cao nhất của Đạo gia, chỉ dùng nó để bái trời đất.
Vậy mà nhìn lại thấy Tề Sở lại không hề không cam lòng, vẫn đi từng bước từng bước, thân hình cao lớn thẳng đứng, lúc quỳ lại rất có lực, cứ vậy lập lại mãi cho đến lúc tới được bên cạnh cửa xe, vẫn như cũ, quỳ rạp trên đất không dám nhúc nhích.
Mặc Dật ở trên xe không chút để ý, lạnh lùng bàng quan hướng tôi vẫy vẫy tay, "Lên xe đi."
Mặt y vẫn rất đẹp trai, ánh mắt lạnh nhạt như trước, trên người mặc một bộ quần áo thường màu đen, tóc được cắt xén gọn gàng, rõ ràng vẻ ngoài rất ung dung, nhưng lại có khí chất của một vị vua đứng đầu thiên hạ.
Đột nhiên, tôi có chút sợ hãi, thân phận của Lục Tư Tề là một bí ẩn, huyết thi trong hang cổ kia có quan hệ với gia đình tôi, cũng rất rõ Mặc Dật biết một số điều này và thân phận của y là một bí số lớn.
Mà gần đây tôi với y cứ như hình với bóng, y cứ theo sát tôi, tựa như đang phòng bị cái gì đó, điều này khiến tôi càng sợ hãi.
"Lên xe!" Mặc Dật trầm giọng quát một tiếng.
Tề Sở ở sát cửa xe bị giật mình, cả người gần như dán chặt xuống đất.
Lông trên người Đại Bạch dựng thẳng lên, nó run bần bật.
"Tới ngay!" Tôi khẽ đáp lại một tiếng đi đến bên cạnh cửa xe, y liền kéo tôi lên và ôm vào lòng ngực.
Qua một hồi lâu, Tề Sở mới chậm rãi đứng dậy, tự mình lái xe.
Nam Nhã vô cùng sợ hãi nhìn tôi, mở miệng định nói gì đó rồi lại nuốt xuống.
Trên xe không ai nói chuyện, Mặc Dật thì lật xem và nhéo nhéo con rối vải.
Con rối vải này khác với ba con rối mà tôi từng thấy, trên đầu nó không có tóc cũng không có các bộ phần trên mặt, chỉ có đầu và tay chân, nhìn không ra hình dáng gì, tuy nhiên kỹ thêu thùa rất tốt, mỗi tỉ lệ đều rất cân đối.
Sau khi Mặc Dật lật qua lại vài lần liền dùng tay xé mở thân con rối ra.
Tôi thấy bên trong con rối vải có một lá bùa màu vàng và rất nhiều mảnh răng, trông rất nhỏ.
"Nuốt răng." Mặc Dật đưa con rối vải cho Tề Sở, thấp giọng nói: "Sợ là có trò hay rồi, chẳng trách được Lục Tư Tề có thể trốn thoát khỏi địa phủ, còn vẽ câu điệp."
Ghi chú: Vu tổ: Người sáng lập ra Vu thuật Thái Sơn áp đỉnh: Bị núi Thái Sơn đè.