Tôi lập tức hướng Mặc Dật nói: "Việc nuốt răng anh đang điều tra có liên quan tới âm hồn này hay không?"
Mặc Dật trầm mặt gật gật đầu, tôi nói tiếp: "Có liên quan tới em chỉ có việc của Lục Tư Tề, anh ta đã chết lâu rồi nhưng không có vào địa phủ. Nếu có hơn một người giống như anh ta thì sao?"
Tề Sở còn hơi kinh ngạc, Mặc Dật đã hiểu ra ngay, quay đầu nhìn tôi nói: "Ý của em là, đây là cả một đường dây?"
Có thể nhìn ra từ việc của Lục Linh, bà ta có thể dùng thai nhi để mượn mạng, dùng thai nhi chết để thay, như vậy có thể giải quyết được vấn đề câu điệp. Nhưng nếu là thân thể có bệnh nặng, nội tạng xảy ra vấn đề, tất nhiên sẽ phải có yêu cầu đổi nội tạng thì mới có một cơ thể khoẻ mạnh được.
Mặc kệ là những đứa trẻ đó hoặc là những âm hồn bị lấy nội tạng kia, họ đều không vào địa phủ, do đó mà địa phủ cũng không biết chuyện này?
Giống như âm hồn của La Hạnh Hoa cũng như là hai đứa trẻ kia đều không có tiến vào địa phủ.
Việc bọn người Lục Linh làm, chính là làm người ta bất tử!
Chẳng qua là để một người được bất tử thật ra chính là dùng mạng của người khác để đổi cho mà thôi.
Mặc Dật nghe tôi suy đoán, có chút u ám, y nhìn Tề Sở nói: "Cậu đi tra đi. Tra hồ sơ bệnh viện có thai nhi chế thành đồng tử, lại tra những người bên trong đó có từng đổi nội tạng hay không, nếu xác thực, sợ rằng mặt sau của chuyện này có vấn đề lớn."
Tề Sở lập tức hiểu rõ, sắc mặt cũng trầm xuống rồi xoay người liền rời đi.
Mặc Dật dùng một tay ôm tôi, tay còn lại xoa xoa bụng nhỏ, trầm giọng nói: "Mì ăn ngon lắm sao?"
Lúc này tôi bắt đầu khó hiểu nhưng nhìn thấy tay y đang xoa bụng lại nhích lên một chút thì lập tức nghĩ tới bát mì mà Tề Sở nấu, trong lòng mới thất kinh, chẳng lẽ tôi làm cái gì y đều biết hết ư?
"Chuyện này, nếu như có thể giải quyết thì đối với anh và cả em đều tốt." Mặc Dật ôm tôi về phòng.
Sau đó đè tôi ở trên giường và duỗi tay liền cởi quần áo.
"Trời sắp sáng rồi mà? Bọn người Nam Nhã chuẩn bị dậy rồi." Tôi vội vàng duỗi tay ngăn y lại.
Làm quỷ như y sao mà tinh lực tốt thế, không biết ngày với đêm, chẳng lẽ bởi vì không có cơ thể cho nên không kiêng kị việc cơ thể sẽ bị thương ư? Nhưng tôi không chịu nổi nha, đặc biệt là ban ngày ban mặt thế này lỡ như bọn người Nam Nhã tới gõ cửa thì sao đây?
Mặc Dật cúi đầu nhìn tôi, vẻ mặt bình tĩnh từ từ biến đổi, hướng tôi nở một nụ cười nói: "Anh nghe nói phụ nữ mang thai có nhu cầu rất cao, anh chưa gặp qua nhưng xem ra là thật rồi. Anh chỉ muốn cởi quần áo giúp em để em ngủ, em đây là suy nghĩ tới chuyện gì hửm?"
Tay y vốn đang cởi quần áo ngoài thế là liền chậm rãi hướng tới nội y của tôi, thấy vậy tôi cuống quýt duỗi tay đẩy y ra: Em không có, chính là..."
"Ngủ đi." Mặc Dật ôm lấy tôi, ghé đầu vào bả vai của tôi, giọng nói buồn bực lại mang theo ý cười nói: "Cả đêm hôm qua em đều không ngủ, việc này không thể tra ra nhanh đâu, anh bồi em ngủ một lúc."
Thân thể của tôi đột nhiên cứng đờ, quay đầu nhìn sườn mặt của Mặc Dật lại chỉ thấy vành tai ửng đỏ của y.
Dường như cảm giác được ánh mắt của tôi nên y lật người lại, duỗi tay ra rồi đem đầu tôi gối lên đó, sau đó che lại mắt tôi, nói: "Ngủ đi."
Trong lòng tôi có cảm giác yên ổn mà không thể giải thích được, như thể những việc máu tươi đầm đìa, làm hại người ta đều ở cách xa tôi.
Tôi không tự giác được mà nhích vào gần cánh tay y hơn, có thể ngửi mùi hương khói thoang thoảng trên người y, tay tôi đang để trước ngực lại không tự giác được mà duỗi ra hướng tới eo y.
Y cười nhẹ một tiếng, liền lôi kéo tay tôi để tôi ôm eo y, rồi nhẹ giọng nói: "Anh nhớ rõ em ôm cũng rất chặt, eo của anh như bị em cắt đứt, giờ còn ngượng ngùng."
Tôi nghi hoặc mình đã ôm chặt eo y hồi nào, tiếp theo mới nhớ ra là lúc động tình, mấy tư thế điên cuồng kia.
Nháy mắt mặt của tôi liền đỏ, tôi cuống quýt muốn rút tay về lại bị y chặn lại, y thỏ thẻ nói: "Ngủ đi, nếu còn không ngủ... Anh liền tưới huyết mạch của anh một chút."
Nghĩ tới phòng bên cạnh là Hà Thi Di đang ngủ lại nhớ bộ dáng mỗi lần của Mặc Dật đều không kiêng kỵ gì cho nên tôi vội nhắm mắt lại.
Còn tưởng tôi sẽ không ngủ được nhưng không hiểu vì sao nằm trong vòng tay của Mặc Dật thì không bao lâu sau đã ngủ rồi.
Một giấc này tôi không nằm mộng thấy người tụng niệm kia cũng không có những bóng đen, ngủ một giấc rất sâu.
Khi tôi tỉnh dậy là trời đã xế chiều.
Tôi nghiêng người lại phát hiện Mặc Dật đang chống một tay ở trên gối tôi, một tay lật sách, thấy tôi tỉnh rồi nên nâng tôi ngồi dậy, thuận tay lấy một ly nước đưa đến bên miệng tôi: "Tề Sở chưa về, em có thể ngủ tiếp một hồi? Nếu thấy đói bụng ở trong bếp có cháo đấy."
Tôi ngủ đến nỗi miệng lưỡi khô khan có chút choáng, uống được hớp nước ngọt mát liền tỉnh táo trở lại.
Lúc này mới phát hiện chính mình vẫn như cũ mềm mại dựa vào trong lồng ngực y, một tay của anh ôm lấy bả vai của tôi mới giữ cho tôi không trượt xuống, cứ như thể tôi đang dựa vào lòng anh một cách lười biếng.
Nhịp tim của tôi đập chậm một nhịp mà không thể giải thích được, tôi cuống quýt nhớ ra nhưng Mặc Dật lại ôm lấy tôi rồi.
"Em muốn dậy." Tim tôi đập như đánh trống vội vàng vùng vẫy.
Mặc Dật nhìn tôi nặng nề, chậm rãi cúi đầu xuống, tôi gần như có thể nhìn thấy hàng lông mi dài của y, đang quẹt quẹt ở trước mắt tôi...
Mắt tôi không khỏi chớp theo lông mi của y, lòng lại không thể ngăn cản được mà xao xuyến.
"Em đỏ mặt kìa." Mặc Dật nhìn chằm chằm môi của tôi, rồi từ từ ấn nhẹ môi y lên môi tôi, như chuồn chuồn lướt qua rồi tách ra, sau đó lại từ từ dán lên.
Hôn đến làm lòng tôi phải ngứa ngáy, vài lần rời đi làm môi trống rỗng cũng khiến cơ thể tôi cảm thấy trống rỗng theo, rồi y lại dán lên môi tôi.
Hơi thở của chúng tôi từ từ trở nên nặng nề, Mặc Dật ôm tôi đặt ở trên giường.