Tam Tiền Tam nắm lấy tay hắn, cảm nhận được sự run rẩy của hắn. Tà Thiên này, không phải là kẻ tà khí bức trời như người ta vẫn nghĩ. Hắn, rốt cục là đã bị tổn thương như thế nào đây?
Hắn dẫn nàng bước đi trên một con đường xa lạ, nơi này chẳng hề mang theo một chút sức sống nào. Cuối con đường là một ngôi nhà nhỏ xinh đẹp mà lạnh lẽo.
Tam Tiền Tam có thể cảm nhận được bàn tay của hắn hơi run rẩy. Nàng khẽ nắm chặt tay hắn. Thực ra, nàng có thể đoán được ít nhiều...
Tà Thiên lòng khẽ run rẩy, nhìn về phía cô gái ấy.
Hắn lúc đầu đối với nàng là ấn tượng, kế đến là trách nghiệm vì đã đem nàng... Nhưng hôm nay, hắn lại đột nhiên mê luyến cảm giác này, sự ấm áp của bàn tay nhỏ bé này.
Nàng vô cảm, nhưng ở bên nàng lại rất ấm áp.
Sự ấm áp này, đã bao lâu rồi hắn khong cảm nhận được?
Mẹ từng nói rằng, cảm giác mong muốn được ôm ai đó, cảm nhận sự ấm áp của họ, đó chính là tình yêu.
Hắn, yêu nàng rồi chăng?
Ha... Tay của hắn đột nhiên thả lỏng. Tam Tiền Tam nghi hoặc nhìn hắn.
Vào thôi nào! Giọng hắn nhẹ nhàng bên tai nàng, nụ cười của hắn bây gìơ, là chân thật.
Thịch.
Tam Tiền Tam cảm nhận được sự thay đổi của trái tim mình. Nó, đang thay đổi nhịp đập bình thản của mình suốt mấy năm nay.
Thế giới này thật kì diệu. Bắt đầu từ lúc xuyên đến đây, dường như có thứ gì đó trong cô đã thay đổi.
Không phải bởi thứ sức mạnh diệu kì gì mà chỉ bởi những điều rất giản đơn.
Sự yêu thương của Phương ba.
Nỗ lực và tuyệt vọng của Lạc Tâm.
Ánh mắt mê hoặc của Lạc Thi.
Và hôm nay, nụ cười chân thật của Tà Thiên.(Chắc mn biết là ai đã bị bơ nhỉ==)
Trái tim cô đang thay đổi, cô đang thay đổi.
Có một ngày, cô sẽ có thể tự tin mà nói rằng mình là con người, phải không?
Nếu có thể như vậy, muốn đem ta làm đồ chơi cũng được, tổn thương ta cũng được, thậm chí giết ta luôn đi nếu các ngươi cần... chỉ cần giúp ta trở về là một con người...
Tam Tiền Tam ngẩn người suy nghĩ miên man, Tà Thiên khẽ lắc đầu cười, nhéo nhéo mũi nàng.
Két~ Cánh cửa mở ra, Tam Tiền Tam và Tà Thiên bước vào.
Đây là một bức tranh thủy mặc. Nữ nhân với mái tóc đen dài chấm chân, mày ngài như vẽ, nét đẹp họa thủy, hại nước hại dân. Thế nhưng cặp mắt phượng xinh đẹp lại vô hồn trống rỗng.
Nàng đang nằm trong vòng tay của một người đàn ông trung niên. Hắn sở hữu một vẻ đẹp đậm chất tà khí, phiên bản lớn của Tà Thiên. Trên khuôn mặt hắn là sự mệt mỏi và đau đớn vô cùng.
Tam Tiền Tam và Tà Thiên tinh ý nhìn thấy vết máu trên sàn nhà và vết cắt mờ nhạt trên tay nữ nhân kia.
Cha... mẹ lại... Miệng Tà Thiên đắng ngắt.
À, hóa ra hắn ta là cha của Tà Thiên, Tà Hãn Thư. Vậy thì người phụ nữ kia là mẹ hắn, Ngọc Như Lan.
Trong tác phẩm của Tiền Tiểu Tam lúc trước không nhắc nhiều đến hai người này, chỉ nói đến tên của họ mà thôi. Không ngờ, bọn họ lại liên quan khá lớn đến tính cách của Tà Thiên sau này như vậy.
Mẹ con nhân lúc ta không để ý... Tà Hãn Thư xót xa vuốt ve chỗ cắt rất sâu của Ngọc Như Lam. Như Lan, bà thật độc ác! Bà như vậy chẳng có cảm giác gì, còn chúng tôi thì sao... bà có biết bà đang cứa vào tim chồng bà, con trai bà hay không?
Ngọc Như Lan nghe thấy lời thủ thỉ của chồng, nơi đáy mắt vẫn là một mảnh trống rỗng vô cảm.
Tôi... chỉ là... không muốn tồn tại nữa... Thế giới của tôi bây gìơ, chỉ có một màu xám xịt, những bông hoa xinh đẹp chỉ là một loài cây, chồng con thì là một loài sinh vật có tên 'con người'. Thế giới này... đơn điệu quá...
Lời thì thào này không chỉ khiến cho hai cha con họ Tà đau lòng, mà cũng khiến Tam Tiền Tam chú ý.