Sở dĩ phải chờ nàng mở lên 20% là vì khi đó, nàng có thể điều khiển được hoàn toàn nguồn năng lượng TT và cả cơ thể của Ngọc Như Lan nữa, bởi cơ thể này không phải cơ thể bất tử của Tiền Tiểu Tam, lúc điều trị mà sơ sẩy một chút thì não của nàng và Ngọc Như Lan cũng sẽ nổ cái oành, chết tươi.
Tà Thiên, vật phẩm thần bí hôm đấu giá đã bị bán rồi sao? Nàng quay sang hỏi hắn, cái cục đá đen thui kia rất quan trọng với nàng.
Chỉ cần có nó, 20% là nắm chắc trong tay.
Không, chẳng có ai mua nó cả. Nàng cần thì ta sẽ mang đến cho nàng ngay. Tà Thiên nói dối không chớp mắt, nếu nàng muốn có thứ gì, thậm chí là hủy diệt thế giới này, hắn cũng sẽ đem kíp nổ đến chỗ nàng.
Nói gì chỉ là một cục đá xấu xí vô dụng.
Uhm. Tam Tiền Tam gật đầu, lại chợt cảm nhận được ánh mắt mong chờ vô hạn của Tà Hãn Thư. Yên tâm, phu nhân sẽ sớm quay trở về.
Không, ta chỉ muốn hỏi... Tà Hãn Thư lắc đầu, ánh mắt hướng đến con ngươi vô thần của nàng. Con thì sao?
Tôi... Tam Tiền Tam lẩm bẩm, khuôn mặt vô cảm hơi biểu lộ ra sự giễu cợt. Tôi không phải đánh mất, mà là quên đi. Hẳn là, sẽ rất khó quay trở về như cũ. Nếu không có kì tích xảy ra, Tiền Tiểu Tam thật sự sẽ mãi mãi không bao gìơ có thể trở về nữa.
Nhưng dường như, trong thế giới kì lạ này, kì tích nơi đâu cũng có nhỉ. Tam Tiền Tam nhìn bàn tay to lớn đang nắm chặt tay mình, hơi hơi suy nghĩ.
Tâm Tà Thiên hơi hơi nhói đau. Một người vô tâm, liệu có thể cảm nhận được thất tình lục dục không.
Em thực sự không hiểu bản thân mình chút nào cả. Chính em mới là người khóa chặt tâm của mình mà thôi.
Đồ ngốc...
Tà Hãn Thư nhìn bóng lưng hai người kia rời khỏi, không thể không bi ai cho con trai mình. Liếc nhìn người phụ nữ trong lòng, trong tim là một cơn đau nhức nhối.
Ngọc Nhi, nàng có biết yêu một người như các nàng, chính chúng ta phải có can đảm như thế nào không?
Cái gì? Lam Thần giận giữ nắm chặt lấy vai Phương Linh. Nàng biến mất cả đêm không về?
Vâng... Sắc mặt Phương Linh tái nhợt như tờ giấy, móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay, máu nhuộm đỏ cả vệt áo mà cô không hề hay biết.
Chết tiệt! Ta và Lạc Thi còn chưa kịp giải quyết xong mà lại xảy ra chuyện này, tên kia còn gặp chuyện phải chạy đi nữa chứ. Hắn bấm điện thoại liên tục, gọi đến phân bộ Dị năng hội.
Hội chủ, có chuyện gì sao? Một giọng nói nịnh nọt vang lên trong điện thoại.
Dị năng giả trong hội mà thấy hẳn là sẽ khinh bỉ vô cùng. Phân hội chủ thật là giỏi nịnh nọt nha, không trách lại được làm tổng quản phân hội gần chỗ hai lão đại đến vậy.
Nói cho ta biết, phu nhân có tìm hiểu gì từ chỗ các ngươi không? Giọng của Lam Thần vô cùng âm trầm.
Lão đại đang tức giận. Phân hội chủ đổ mồ hôi hột.
Chuyện Nữ Hội phó mới là phu nhân tương lai của cả 2 hội chủ ai chả biết, hẳn là có chuyện gì xảy ra với phu nhân rồi.
Vâng, phu nhân tìm hiểu thông tin của Đấu giá hội tuần này. Phân hội chủ gấp như con kiến bò trên chảo lửa, xin phu nhân nha, ngài đừng xảy ra chuyện gì.
Ừ... Cúp máy, mặt mày Lam Thần lại càng âm trầm hơn.
Đấu giá hội kia là của tên Tà Thiên đó, nàng đến đó làm gì?
Không lẽ...
Chết tiệt! Hắn và Lạc Thi lúc nào cũng lo lắng việc này mới gấp rút đàm phán chia người coi ai được phần nhiều hơn, không ngờ lơ là một chút nàng lại chọc thêm một cái hoa đào rồi.
Nếu là mấy tên bình thường thì một chưởng đập chết là xong, lỡ như là tên Tà Thiên đó thì lại khó gặm vô cùng.
Thế lực của Đấu giá hội cùng vũ lực của tên kia cũng không thua kém bọn hắn.
Hừ, đến Đấu giá hội! Lam Thần lên xe, ra lệnh cho tài xế.
Phương Linh ngẩn người nhìn chiếc xe đang lao vút đi kia.
Vì ta quá yếu ớt, thế nên ta không có tư cách đứng bên chủ nhân sao...
Bùng! Đột ngột, một núi băng xuất hiện xung quanh cô, tỏa ra hàn khí lạnh lẽo bức người.