Sau khi liên tục thao túng không gian suốt 30 phút, Tam Tiền Tam cuối cùng cũng đã trở về được trạch viện Lạc gia. Khi nàng rời đi thì nó vẫn còn rất bình thường, mà khi trở về, cả trạch viện đã nhuốm một màu đen của bi thương và âm trầm. Các nguồn năng lượng liên tục tụ tập về phía Lạc gia, hình thành nên một cơn lốc xoáy vô hình mà rợn người.
Hóa ra, khung cảnh tấn cấp của Dị năng giả Tinh thần khống hệ thực sự là đây sao?
Tại sao lại là thực sự? Bởi Tam Tiền Tam nàng cho dù đã đột phá đến 50%, thế nhưng nàng cũng chỉ là một vật thí nghiệm bị ép buộc dùng thuốc để tạo ra dị năng mà thôi. Dị năng giả Tinh thần khống hệ rất khó có ai có thể tồn tại được trên thế giới này, hầu hết đều chết non trong bụng mẹ vì không điều khiển được NLTT, những ai may mắn sống sót thì cũng chỉ là kéo dài hơi tàn, sống không quá 18 tuổi.
Lạc Tâm đã rất may mắn rồi, gien của bố và mẹ nó rất tốt khiến nó có thể vô ý thức mà điều khiển NLTT từ trong bụng mẹ, sống sót qua giai đoạn khó khăn. Nếu không phải thiên phú hấp thu tăng trưởng năng lượng của nó quá nhanh, hẳn là nó sẽ không khổ sở đến vậy. Cho dù được hai tên siscom (cuồng em/chị gái) kia bảo vệ ngăn chặn đến mức nào cũng sẽ không thoát được khỏi số mệnh.
A.....A.....Ah!!!!! Lạc Tâm quằn quại trên giường, máu tóc và đôi con ngươi chuyển sang màu xanh lam. Khóe mắt cô bé hằn lên những gân xanh nổi cộm đi thẳng lên đỉnh đầu, cơ thể sắp đến giới hạn chịu đựng!
Phương Linh sợ hãi ôm chặt cô bé vào lòng, nước mắt từng giọt chảy xuống. Cô để mặc cho móng tay của Lạc Tâm cắm chặt vào lòng bàn tay, máu chảy từng giọt ướt đẫm mền trắng.
Lạc Thi cố hết sức dùng NLDN(năng lượng dị năng) hệ gió của mình bao trùm lấy Lạc Tâm, cố gắng ngăn chặn sự bạo tạc của NLTT. Thế nhưng hắn chịu được, không có nghĩa là Lạc Tâm chịu được. Thế nhưng ngoài chuyện này ra hắn còn có thể làm gì cơ chứ?
Đúng lúc này, cánh cửa lớn mở ra, một bóng hình màu đỏ vội vã lao đến.
Tam Tiền Tam nhìn tỉnh cảnh trước mắt, trong lòng đột nhiên nặng trĩu, một cảm giác kì lạ. Bỏ qua cảm giác kì lạ này, nàng chạy đến trước mặt Lạc Tâm, bàn tay đặt lên đầu nó, hấp thu NLTT ra ngoài, truyền vào cơ thể.
Ầm!
51%
Lạc Tâm dần dần dừng giãy dụa, cơ thể thả lỏng nằm vào lòng Phương Linh.
Chủ nhân... Phương Linh hai mắt rơm rớm, ôm chặt cơ thể nhỏ bé vào lòng. Vừa nãy quả thật là đã dọa nàng sợ đến hồn phi phách tán mà. Cơ thể nhỏ bé này, tại sao lại phải chịu đựng sự đau đớn đến thế?
52%
Tam Tiền Tam thở phào một hơi, thu tay lại. Đột ngột, cơ thể bị ai đó giữ chặt, kéo vào lòng.
Cảm ơn... cảm ơn em... Lạc Thi hai mắt điên cuồng đỏ ngầu, vòng tay giữ chặt lấy nàng, sống chết không buông.
Đã hơn 1 tuần hắn điên cuồng tìm kiếm nàng, sợ hãi mất đi nàng, sợ hãi nàng thực sự rời đi, đời này sẽ không thể gặp lại. Tên Tà Thiên kia, còn cả tên Thánh Y chết tiệt nữa, hắn chỉ muốn đem hai tên này ném xuống vực sâu vạn trượng, mãi mãi chết mòn ở đó!
Hôm nay, nàng còn cứu lấy tính mạng của Lạc Tâm một lần nữa, cũng một lần nữa trở về bên hắn, điều này có phải là một cơ hội mà Thần Linh ban tặng cho hắn hay không? Mặc kệ là thứ gì cản trở, nàng đã trở về thì đừng hòng rời khỏi đây thêm một lần nào nữa!
Tam Tiền Tam mặc kệ Lạc Thi lúc này đang phát bệnh cái gì, nàng thủy chung chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt của Lạc Tâm. Ánh mắt của nàngcó chút mơ hồ, mông lung cùng do dự.
Lúc này đây, nàng sắp phải đưa ra một sự lựa chọn vô cùng khó khắn!
... .........
Thế nào, lo lắng sao? Một giọng nữ mềm mại dịu dàng đánh thức Tiểu Thập Tứ khỏi sự suy tư. Lúc này đây, hắn đang nhìn chằm chằm vào thế giới của bản thân, theo dõi bước tiến của một cô gái nhỏ bé.
Có chút chút... Ta không biết Tam Tiền Tam sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào. Tiểu Thập Tứ bay đến chỗ cô gái vừa cất ra tiếng nói - tiểu nữ phụ Phương Linh. Nó đã kêu cô ta chọn lựa một thế giới để hồi sinh, thế nhưng cô ta lại ở lại vùng không gian này làm giúp việc cho bọn họ.
Phương Linh mỉm cười sâu xa. Ta lúc đầu chỉ là muốn thoát li khỏi tình cảnh đáng buồn kia nên mới khóc lóc thôi, ngờ đâu ngươi lại tương kế tựu kế, đem mẹ kế của ngươi ném vào thế chỗ ta.
Đó là mong muốn của mẹ kế. Ta là con của nàng thì phải thực hiện mong muốn của nàng chứ! Tiểu Thập Tứ cười khẽ. Mẹ kế, tuy chỉ là một mặt tính cách do Tam Tiền Tam tạo ra, thế nhưng lại có thể đem quyền chủ đạo nắm lấy, tạo ra một âm mưu nho nhỏ.
Nàng sử dụng sức mạnh của Tam Tiền Tam, viết ra các thế giới khác nhau. Đến khi nàng viết ra hắn - thế giới hoàn mĩ nhất, nàng bắt hắn phải ném nàng đến thế giới này, sau đó là một loạt các hành động khác.
Tại sao nàng phải làm như vậy? Nàng làm vậy chỉ vì muốn đem bản thân và Tam Tiền Tam hoàn toàn trở thành một thể, quay trở về là con người trước kia. Để làm được điều đó, Tam Tiền Tam và nàng phải cảm nhận được thứ gọi là tình yêu kia.
Tam Tiền Tam hoàn toàn không hề quan tâm đến điều này, thế nên mẹ kế phải bắt tay làm một mình, một mình chờ đợi, một mình lo lắng.
Sau khi Tam Tiền Tam có thể cảm nhận được những cảm xúc cơ bản nhất, mẹ kế và Tam Tiền Tam sẽ hòa làm một, đi tìm thứ càm xúc quan trọng nhất - tình yêu .
Cho dù biết bản thân sẽ phải khiêu vũ trên nỗi đau vô cùng vô tận, thế nhưng mẹ kế vẫn nở nụ cười lập ra kế hoạch này.
Ít nhất, ta vẫn có thể cảm nhận được nét đẹp của tự nhiên, sự đau đớn của con người. Thế nhưng cô ấy lại không thể, mãi mãi cô đơn trong bóng tối. Dần dần, cô ấy cũng quên đi mục đích tạo ra ta, chấp nhận bản thân sẽ mãi mãi chìm trong bóng tối đó. Thế nhưng ta thì không! Ta sẽ cùng cô ấy bước đi trên con đường này, kéo cô ấy thoát khỏi bóng tối - cho dù cái giá phải trả có lớn đến mức nào đi chăng nữa!
Một khi mẹ kế quyết định làm một việc gì đó, sẽ không một ai có thể cản trở nổi. Vậy nên nó sẽ ở đây, theo dõi bước tiến của cả mẹ kế và Tam Tiền Tam, âm thầm cổ vũ, âm thầm hi vọng.
Lựa chọn lúc này của Tam Tiền Tam, đến cả mẹ kế cũng không đoán ra nổi. Thế nhưng mẹ kế đã nói rằng, nàng tin tưởng Tam Tiền Tam, tin tưởng nàng ta sẽ tạo ra kì tích!