Rn Hi lục lọi một hồi, đem yêu hoa trở nên kiều diễm ướt át động lòng người, một màu đỏ tươi xinh đẹp. Hắn liếm liếm môi, lật ngược cơ thể Tam Tiền Tam lại.
Hi... Tam Tiền Tam bị đối xử tệ bạc uất ức chu môi. Kẹo mút của nàng...
Chân mày Ren Hi rung lên, suýt chút nữa muốn đem tiểu Hi chạy thẳng vào yêu hoa liều diễm. Hắn ánh mắt tối tăm, tay khẽ phất, góc tường lộ ra một chiếc ca me ra.
Tam Tiền Tam lần theo ánh mắt của Ren Hi nhìn thấy nó, trong lòng gióng lên hồi chuông cảnh báo không tốt. Không phải chứ...
Ren Hi bế thốc nàng lên, chân của nàng bị gập lại giống như tư thế của em bé bị bế đi nhà cầu, mặt Tam Tiền Tam dần dần bốc cháy. Yêu hoa của nàng bị tiểu Hi vờn quanh, cũng bị ca-me-ra kia thu lại hết thảy hình ảnh!
Khuôn mặt của nàng càng ngày càng đỏ kịch liệt, thế nhưng đầu lưỡi lại trong vô thức liếm liếm cánh môi ngọt ngào.
Dâm đãng! Ren Hi chỉ có thể nói như vậy, thắt lưng khẽ động, xâm nhập vào vũng lầy dục vọng.
Ah.... ..... Thoải mái... Tam Tiền Tam ngả người ra phía sau, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi con ngươi sâu thẳm của Ren Hi.
Nàng có chút phát mộng.
Đôi mắt của người đàn ông này, tại sao lại đẹp đến thế.
Cảm thấy Tam Tiền Tam không đúng lắm, Ren Hi thúc vào những cú thật mạnh, đem hoa huyệt bị dày xéo đến đỏ bừng.
Em sao vậy? Tôi không thỏa mãn được em? Nghĩ đến những tên đàn ông kia? Ren Hi càng nói càng cảm thấy bực mình, hắn bật ngón tay, bức tường trước mắt cả hai đột ngột bị hòa tan, để lộ một tấm gương cực lớn, chính giữa là chiếc ca-me-ra đáng ghét.
Anh... Mặt Tam Tiền Tam đỏ đến độ có thể chảy máu.
Trong gương, cô gái bị người đàn ông cường tráng ôm chặt cơ thể thành hình chữ M, yêu huyệt ướt át dâm đãng liên tục bị căn cột ăn hiếp , khép khép mở mở vô cùng thèm khát.
Hóa ra nàng thèm khát đến mức đó sao?
Ren Hi nhận ra nàng đang vô cùng thẹn thùng, hỗn loạn, vừa lòng hôn lên tóc nàng. Người phụ nữ được hắn nhận định, không thể cứ nghĩ đến kẻ khác được! Những kẻ khác!
Ren Hi động thân ngày càng mãnh liệt, hắn bất mãn! Rất bất mãn!
Ah.... .... Xấu xa.... thật sảng khoái.... ha ha... ah ha ha.... ... mạnh nữa lên... nơi đó...... ha ha.... Tam Tiền Tam cả người lay động, một tay nắm lấy tiểu Hi Hi chà xát khiến cho Ren Hi gầm nhẹ đầy khiêu khích, một tay nắm lấy tóc hắn, kéo hắn kề sát mà ngấu nghiến hôn.
Hộc... Tia máu tanh tràn ngập khoang miệng càng kích thích huyết tính bạo ngược của Ren Hi. Hắn muốn ăn nàng vào bụng, máu thịt cùng hòa trộn vào nhau, cùng sống cùng chết!
Ah....... Tam Tiền Tam hoảng hốt, nàng bị Ren Hi cắn chặt vào cổ, máu tươi liên tục chảy ra, đi xuống cơ thể, tiếp xúc chỗ kết hợp của cả hai người. Sao... Ah..... đau....
Ren Hi dường như không có ý định thả ra mà càng thêm cắn chặt lên cổ nàng, hạ thân cũng càng lúc càng mãnh liệt.
Ngón tay của Tam Tiền Tam run rẩy nắm chặt mái tóc đen của Ren Hi, muốn đẩy hắn ra, nhưng lại như vô sức chống cự sự mãnh liệt của người đàn ông này. Trên hết, nàng biết hắn đang vô cùng bất an, giống như ấu thú bị thương, run rẩy muốn tìm kiếm sự an ủi bình yên.
Ah.... ... không không không.... ....
Tam Tiền Tam không tưởng tượng nổi, nàng đang đứng giữa ranh giới của sự sống chết, nhưng khoái cảm mà Ren Hi mang đến cho nàng không giảm mà chỉ có ngày càng tăng. Hơi thở nàng càng lúc càng dồn dập, cơ thể có thể tự chữa lành vết thương, nhưng hắn lại cắn liên tục, khiến nàng không thể chữa khỏi vết cắn đó.
Hương diễm tràn ngập căn phòng, có vẻ như hỗn loạn nhục dục đã kết thúc.
Ren Hi khi lấy lại được nhận thức, người dưới thân hắn đã ngủ mê man, dung nhan khiến hắn ngơ ngẩn.
Cơ thể như một tác phẩm nghệ thuật không nên tồn tại trên đời, mái tóc màu xanh lam xoăn dài như dòng biển xanh xõa tung trên nền giường màu đen, trên cần cổ trắng muốt là vết cắn nhuốm đầy máu xanh, máu chảy thành đường trên cơ thể nàng, trải dài đến tận hạ thân của nàng.
Hình ảnh này gắt gao ám ảnh lấy tâm trí Ren Hi, trái tim hắn đập nhanh đến bất thường, hắn hoảng sợ chạy khỏi căn phòng, ném cả người vào hồ nước sâu lạnh ngắt.
Trong đầu hắn hình ảnh này liên tục quay cuồng, nàng giống như một thiên sứ mĩ lệ nhất, mĩ lệ đến mức không một ai dám có suy nghĩ xâm phạm, nhưng lại bị tàn nhẫn bẻ gãy đôi cánh, tước đi ánh sáng thần thánh có thể chiếu rọi vạn vật, ném vào hố sâu của dục vọng trần trụi, bị nhuốm bẩn.
Thế nhưng thiên sứ bị nhuốm bẩn, lại càng khiến hắn muốn ăn tươi, nuốt sống nàng.
A ha ha.... a ha ha... Ren Hi phát điên cuồng tiếu, lại như giật mình tát lên mặt mình một cái.
Muốn ăn nàng! Ăn thịt nàng! Uống máu nàng! Đem linh hồn nàng giữ lại trong chính linh hồn mình! Khiến nàng mãi mãi khắc sâu trong xương tủy mình!
Không! Không được! Nàng quá mĩ lệ! Nếu giết chết nàng, quá mức đáng tiếc! Quá mĩ lệ, sẽ bị bọn sâu bọ tơ tưởng! Đóa hoa phải nhốt lại trong lồng kính, không để bất cứ con sâu bọ nào có thể tiếp cận!
Không! Vẫn là nên khiến nàng hòa tan trong máu thịt mình, không thể li khai mình!
Không! Không thể giết nàng! Nhưng nếu có thể nhốt nàng lại, cầm tù nàng vĩnh viễn, ai cũng đừng hòng thây được, nàng sẽ chỉ có thể nhìn thấy hắn, nhìn một mình hắn, cùng chìm trong địa ngục với hắn!
Giết nàng, nàng sẽ không thể chạy thoát, cũng sẽ không thể tơ tưởng đến việc chạy trốn!
Ăn thịt nàng! Uống máu nàng!
Cầm tù nàng! Lấy xích sắt xuyên qua chân tay nàng! Chặt tay chặt chân nàng khiến nàng mãi mãi chỉ có thể dựa dẫm vào hắn!
Ăn hết tất cả mọi thứ của nàng, yêu huyệt kia, quả anh đào kia, máu thịt, xương trắng, mái tóc xanh, uống cạn máu nàng! Ăn nàng!
Chết tiệt! Câm miệng! Hai mắt Ren Hi liên tục xuất hiện những vết rạn nứt màu đen, đôi môi cũng chuyển dần sang màu tím đen.
Đầu óc hắn cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Hai mắt hắn trở lại bình thường, nhưng lại mang theo sắc tối khó nói đầy nguy hiểm.