Ngay từ đầu, Vũ gia đã là một gia tộc bị khinh thường, rẻ rúng. Bởi vì bọn họ, mỗi đời đều chỉ có duy nhất một đứa con – một lời nguyền rủa vô cùng độc ác đã tồn tại từ khi nào, không ai biết được.
Cho dù năng lực không gian của Vũ gia khiến cho bọn họ trở thành một nỗi sợ hãi khốn cùng, thế nhưng số lượng tộc nhân ít ỏi của bọn họ vẫn luôn là lí do để bọn họ bị kẻ khác không để vào mắt.
Vũ Lôi không mang dòng máu của Vũ gia. Hắn được gia chủ Vũ gia – Vũ Mục nhặt về trong đống rác rưởi ở một khu ổ chuột.
Có thể trong những thế gia khác sẽ tồn tại việc phân biệt huyết thống, thế nhưng bên trong Vũ gia, thứ này không tồn tại. Hắn được Vũ Mục mang về, trở thành con ruột của Vũ Mục. Đã rất nhiều lần Vũ Lôi hỏi cha hắn, vì sao lại là hắn, mà không phải là đứa trẻ nào đó xuất thân cao quý hơn, xinh đẹp hơn.
Bởi Vũ Lôi, mang trong mình dòng máu của hai tên tội phạm máu tanh bẩn thỉu bậc nhất thế giới.
Hơn ai hết, hắn biết bản thân bẩn đến mức nào.
Vũ Mục chưa bao giờ trả lười hắn câu hỏi đó, ông chỉ cười, sau đó im lặng nhắm mắt lại, lẳng lặng ngồi trên chiếc ghế dựa của mình.
“Có thể, kiếp trước chúng ta có duyên.” Đó là câu trả lời duy nhất của ông dành cho Vũ Lôi.
“Đúng vậy, có thể kiếp trước, chúng ta có duyên.” Vũ Mao – em gái của hắn – con gái ruột của Vũ Mục cũng nắm lấy tay hắn, mỉm cười nói như vậy.
Vũ Lôi thực sự không hiểu ý nghĩ của chữ “duyên” này, hắn luôn cảm thấy nó thật mờ mịt, và xa xôi như những vì sao trên tinh không vô tận. Cho đến khi hắn gặp nàng.
Chỉ một ánh mắt liếc qua, linh hồn của hắn đã rung động thật mạnh mẽ, giống như sâu bên trong, có thứ gì đó được mở ra.
Phải chăng ở đâu đó trong thời gian chi không , hắn và nàng, đã từng có “duyên” với nhau?