Lê Thanh Hòa đã nghĩ ngợi cả đêm. Nếu em út Lê gia có một người bố chồng như Lý Liên Sơn, một người mẹ chồng là Madam Pang thì chẳng có gì phải lo lắng.
Ngay khi Lê Mẫn Tiên tỉnh dậy đã thấy anh hai ở bên cạnh.
- Anh ơi!
- Ừm, anh đây!
Mẫn Tiên đưa mắt nhìn quanh, rồi buồn rầu hỏi.
- Thần đâu? Sao anh ấy không ở bên em?
Lê Thanh Hòa đau lòng đỡ Lê Mẫn Tiên ngồi dậy, rồi dịu dàng hỏi.
- Em muốn ở bên Lý Thần Vũ à?
Cô em gái gật đầu.
- Em còn yêu cậu ta phải không?
Cô lại gật đầu.
- Cậu ta làm em đau khổ?
Ánh mắt Lê Mẫn Tiên xao động, rồi cũng gật đầu.
- Em chấp nhận tha thứ?
Lại một cái gật đầu nữa.
Lê Thanh Hòa trầm ngâm lúc lâu, sau đó nhẹ nhàng vuốt tóc đứa em gái mình yêu thương nhất.
- Mẫn Tiên, em nhớ những lời anh sắp nói, và hứa sẽ không quên nhé.
Mẫn Tiên nhìn vào mắt anh trai. Anh hai cô vốn là người ít bày tỏ thổ lộ, nay cô có cảm giác lòng anh ấy đầy tâm sự.
Cô khẽ gật đầu.
Lê Thanh Hòa mỉm cười rồi cầm tay Mẫn Tiên.
- Em gái, phải yêu bản thân mình trước, yêu trước cả khi có người đến yêu em. Dịu dàng với bản thân mình một chút, em là đứa em ngoan của các anh, là đứa con ngoan của bố mẹ. Tích cực mà nói, nỗi đau cũng có vẻ đẹp riêng, nó giúp em thêm trưởng thành và hiểu mình, hiểu đời hơn. Xin lỗi em vì anh cứ muốn cam thiệp vào chuyện của em. Mẫn Tiên à, hy vọng sau tất cả, em vẫn là chính em, sống cho mình, sống cuộc đời ý nghĩa như em mong muốn.
Lê Mẫn Tiên run run đặt tay còn lại lên tay anh hai, nước mắt dâng lên nghẹn ngào.
- Anh hai, cảm ơn vì đã là anh của em.
Người anh mỉm cười ôn nhu rồi ôm em gái vào lòng vỗ về.
- Cảm ơn số mệnh vì đã cho anh có em gái là em đây.
****
Lê Thanh Hòa đưa Mẫn Tiên tới biệt thự nhà Lý Thần Vũ.
Madam Pang thấy hai người thì cười hiền dịu, tuy không nói gì nhiều nhưng lại âm thầm cùng Lê Thanh Hòa rời đi.
- Mẫn Tiên, thằng bé trên phòng, hai đứa hãy cởi mở và cùng nhau tháo gỡ khúc mắc nhé.
Cô gái nhỏ gật đầu lễ phép:
- Vâng!
Khi Madam Pang bước ra tới cửa, bỗng nghe được Mẫn Tiên nói vọng tới.
- Mẹ Pang!
Madam Pang sững sờ quay lại, bởi Lê Mẫn Tiên vừa gọi “mẹ”. Với người phụ nữ này, được gọi “Mẹ” chính là điều gì đó rung động nhất.
- Cảm ơn mẹ, vì nhiều điều.
Người mẹ kế nhà họ Lý nhìn Mẫn Tiên vài giây rồi gật đầu, sau đó xua tay ý nói cô hãy đi gặp người cô mong nhớ bấy lâu đi.
Từng bước chân đều mang theo sự hồi hộp và nhớ nhung, khi tới trước cửa phòng của Lý Thần Vũ, Lê Mẫn Tiên đã dừng lại hít một hơi sâu rồi mới đẩy cửa đi vào.
Căn phòng tối om dù là ban ngày, chỉ có một chiếc đèn bàn ánh sáng mờ nhạt. Cô thấy người cô yêu đang ngồi ở ghế, lưng xoay lại về hướng cửa, khói thuốc lá bốc lên nghi ngút…
- Đừng làm phiền tôi!
Lý Thần Vũ tưởng người làm tới dọn dẹp liền lên tiếng xua đuổi. Mẫn Tiên nhìn trên bàn là khay đồ ăn còn nguyên, có vẻ anh chưa hề đụng tới.
Giọng cô yếu ớt cất lên.
- Thần, anh ăn cơm chưa?
Lý Thần Vũ không tin vào tai mình, còn tự cười bản thân có phải đang ảo giác, nhưng anh vẫn quay lại.
Giây phút thấy Lê Mẫn Tiên đứng trước mặt là người bằng da bằng thịt, ánh mắt nhìn da diết khiến Lý Thần Vũ không thở nổi.
Điếu thuốc trên tay cháy tới gần tay, hơi nóng làm anh giật mình tỉnh táo.
- Anh ăn cơm chưa?
Lê Mẫn Tiên hỏi lại, bỗng dưng nước mắt Lý Thần Vũ không tự chủ rơi xuống.
Câu hỏi có vẻ nhạt nhẽo, vô vị mà nhiều người thường được nghe như cách xã giao khi người ta không biết nói với nhau chuyện gì, lại là câu hỏi mà Lý Thần Vũ rất thèm được nghe.
Hình như quá lâu rồi không có ai hỏi anh ăn cơm chưa.
Rõ ràng có gia đình nhưng đến cái điều không thể bình thường hơn lại là một điều xa xỉ. Bố không quan tâm, mẹ thì ngoại tình, chị gái đi du học và sống riêng, sau này lại xa lánh mẹ kế, Lý Thần Vũ ở nơi gọi là nhà nhưng khao khát một bữa cơm đầm ấm.