Lý Thần Vũ thầm nghĩ, nhà họ Lê giàu có vậy mà Lê Mẫn Tiên từng đi làm ở đâu lại có cả đồng nghiệp cũ, bèn quay sang hỏi Mẫn Tiên.
- Cưng từng đi làm ở đâu sao?
- Ừm.
Mẫn Tiên nhìn DeKao, miệng trả lời cụt lủn. Lý Thần Vũ ghét cái cách cô phớt lờ, lại còn trước mặt người đàn ông khác.
- Quan hệ đồng nghiệp tốt vậy sao? Đồng nghiệp nam cơ.
Giọng nói có chút châm biếm, Mẫn Tiên nhíu này nhìn Lý Thần Vũ tỏ vẻ không hài lòng sự bất lịch sự này. DeKao lên tiếng giải thích.
- Chuyện đã lâu. Hai người đi xem phim sao?
Lý Thần Vũ nhanh miệng trả lời hộ.
- Đến rạp phim không xem phim thì làm gì, hỏi ngộ ghê!
Mẫn Tiên lườm Lý Thần Vũ một cái, rồi hỏi han DeKao.
- Anh đi một mình sao?
- Ừ, anh đi một mình.
Đỉnh cao của sự cô đơn là đi xem phim một mình, Mẫn Tiên nhớ ra trận đấu tháng trước, bèn an ủi.
- Chắc anh hơi buồn, không sao đâu, thua keo này bày keo khác.
Cô nhìn túi bỏng và nước trên tay DeKao, rồi nhàn nhạt nói thêm.
- Vậy anh xem phim đi nhé. Em và bạn phải đi rồi.
Lý Thần Vũ cảm giác mình như người thừa thãi, thấy mùi tình địch ở đây, nhìn DeKao đầy sát khí.
À mà khoan, dừng lại khoảng vài giây. Sao thấy quen mắt thế nhờ.
- Hey, anh có phải DeKao- vận động viên thể thao điện tử nổi tiếng không?
Lúc này DeKao mới hơi cười.
- Ừ, là tôi.
Lý Thần Vũ há hốc nhìn bạn gái, thế quái nào cô quen được nhân vật khủng này.
- Cưng ơi, em làm cái gì mà có thể là đồng nghiệp với anh ta vậy?
Mẫn Tiên không muốn rườm rà thêm, bèn hối thúc DeKao.
- Anh vào phòng chiếu đi kẻo trễ giờ.
Khi DeKao ngỏ ý muốn xin số điện thoại thì Mẫn Tiên đã kéo Lý Thần Vũ đi, rồi vội vã vẫy tay:
- Tạm biệt, xem phim vui vẻ.
DeKao hụt hẫng nhìn hai người tay trong tay rời đi, đến xem phim cho tâm trạng vui hơn, ai dè lại buồn hơn nữa.
***
Ra tới xe, Lý Thần Vũ lần này nhận lái. Mẫn Tiên từ lúc gặp lại DeKao thì trầm hẳn, Lý Thần Vũ cầm tay cô cũng để yên, mắt hướng ra ngoài cửa.
- Hey. Sao cưng quen anh ta?
- Ai?
- Thì DeKao, vừa mới gặp ấy.
- Ừmm, hồi trước du học tình cờ quen thôi.
- Nhưng anh ta nói đồng nghiệp cũ là có ý gì?
Mẫn Tiên không muốn trả lời, thấy bên đường là tiệm kem bèn viện cớ.
- Tôi muốn ăn kem.
Khi nãy cô đã ăn hết một túi bỏng ngô và uống nước ngọt, giờ lại muốn ăn kem. Lý Thần Vũ không nghĩ cô ăn uống được nhiều thế, nhưng tụi con gái hay thích ăn vặt mà. Thế rồi anh dừng xe lại.
- Đi, chúng ta mua kem.
- Tôi ngồi trong xe đợi.
Lý Thần Vũ nghi ngờ nhìn cô, sợ cô chuồn mất như lần trước thì cầm chìa khóa xe theo.
- Vậy ngồi đây đợi tôi. Ngoan!
Mấy phút sau Mẫn Tiên thấy Lý Thần Vũ cầm hai tay hai cốc giấy với kem xoắn ốc màu trắng và màu hồng. Cô hơi nhếch môi cười, thấy cũng dễ thương.
- Không biết cô thích vị gì, nhân viên bảo đây là hai vị được yêu thích nhất nên mua cho cô cả hai.
Một thìa kem màu hồng được đưa tận miệng, Mẫn Tiên ngại ngùng.
- Tôi …tự xúc được.
- Tôi muốn xúc cho cô, nhanh lên nó chảy mất.
Mẫn Tiên hơi nghiêng đầu về trước rồi há miệng, gật gù tỏ vẻ hài lòng.
- Ngon không?
- Ngon! Hơi nhiều kem á, anh ăn cùng đi.
Lý Thần Vũ hồn nhiên cầm chiếc thìa xúc ăn, lòng vui vẻ khi biết được một sở thích của Lê Mẫn Tiên, đoán cô đang bật đèn xanh cho mình.
Mẫn Tiên hơi bất ngờ, cô bẽn lẽn nhắc nhở.
- Ý tôi là anh ăn ly kem trắng còn lại, chứ không phải ăn chung một ly.
- Nhưng tôi muốn ăn chung với cô. Như này có thể vừa ăn cùng nhau, lại có thể thưởng thức hai vị.
Mẫn Tiên thở dài rồi chép miệng.
- Tại tôi không nói rõ ràng.
Lý Thần Vũ xúc thêm một thìa kem màu trắng.
- Tưởng vị vani phải không, nhưng là vị dừa đó.
Cô ăn thử, rồi giọng hơi cao hơn một chút.
- Ừa ha, ngon ghê. Tôi cũng thích dừa.
Vậy là Lý Thần Vũ biết thêm một sở thích nữa của Lê Mẫn Tiên, rồi âm thầm ghi nhớ vào não mình. Chuyện DeKao cũng tạm thời bị xao nhãng, ăn kem xong, cả đoạn đường về Lý Thần Vũ tâm trạng rất tốt. Có thể nói buổi hẹn hò đầu tiên khá thành công và suôn sẻ.