Tiêu Kiều quan sát cô một hồi, hỏi với vẻ dè dặt: “Hai người ngủ với nhau rồi à?”
Nghê Bảo Gia phủ nhận: “Chưa.”
“Chẳng lẽ anh ta không được.”
“Chắc không phải đâu.” Nghê Bảo Gia giải thích: “Hôm đó mình bị dị ứng, chắc là anh ấy cũng chẳng có hứng thú.”
Tiều Kiêu đỡ trán, cuối cùng cô ấy khẽ thở dài: “Thôi, tùy cậu vậy, nếu cảm thấy không chơi nổi với anh ta thì nhớ chấm dứt kịp thời. Bé cưng à, trò chơi này không dễ như cậu nghĩ đâu.”
Nghê Bảo Gia thầm nghĩ cô không hề muốn chơi, cũng chẳng định kiếm chác gì từ anh, cô thật lòng chỉ muốn được ở bên anh. Nhưng cô biết nếu nói ra lời này, có lẽ sẽ khiến bao người bật cười, có khi ngay cả Chu Văn Đường cũng cảm thấy cô quá ngây thơ.
Nghê Bảo Gia thoáng im lặng rồi trả lời thành thật: “Dù sao thầy ấy cũng là giáo sư của Đại học Bắc Kinh, em cảm thấy cùng anh xuất hiện trước mặt thầy ấy, hơi không được tự nhiên.”
“Chẳng có gì không tự nhiên cả.”
Anh đâu hiểu được suy nghĩ ngại ngùng của cô, có khi cô nói cho anh, anh lại cảm thấy cô không phóng khoáng. Nghê Bảo Gia lắc đầu, nói: “Dù sao anh cũng không hiểu được đâu.”
“Thế nên chẳng phải anh đang tìm câu trả lời từ em hay sao?” Anh cười đáp: “Nếu em không muốn gặp cậu ấy thì để anh gọi điện bảo cậu ấy đừng đến nữa là được.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Vậy em sẽ biến thành loại người gì?” Nghê Bảo Gia cảnh giác nhìn chiếc điện thoại đặt ở cốp giữa hai ghế: “Anh đừng có gọi đấy.”
Nghê Bảo Gia cũng yên tâm phần nào, một tin nhắn gửi tới điện thoại của cô, là tin nhắn của Khang Hạo, nội dung là anh ta áy náy vì đã bỏ rơi cô giữa chừng ngày hôm qua.
Khang Hạo: [Cũng chỉ có em mới nói như vậy.]
Nghê Bảo Gia có thể cảm nhận được sự bất đắc dĩ trong lời nói của Khang Hạo, nhưng cô không cảm thấy có vấn đề gì, thích thì cứ ở bên nhau đi, cũng chẳng phạm tội giết người hay đi ngược lại đạo đức trên đời, cần gì phải bận tâm.
Cũng giống như Chu Văn Đường đã nói, sau này em muốn đi xem phim, đừng tìm người khác, anh đi cùng em, nhưng cũng không chỉ giới hạn ở chuyện xem phim. Cô chẳng thấy có vấn đề gì, dù sao cô cũng chẳng muốn ở bên anh suốt đời suốt kiếp. Kiểu người như anh, dù có kết hôn đi chăng nữa thì cũng không phải người an phận, cô đâu dám mong ước xa vời.
Cái cô cần chẳng qua là thời gian hiện tại tươi đẹp chẳng chờ ai, muốn hôn thì cứ hôn đi.
Xe lái vào một con đường, Nghê Bảo Gia cả đoạn đường đều cắm mặt vào điện thoại, trả lời tin nhắn.
Chu Văn Đường nói đùa: “Ngồi trên xe của anh mà còn nói chuyện với người đàn ông khác à?”
Nghê Bảo Gia đáp mà chẳng biết sợ là gì: “Dù sao em cũng chẳng có gì làm, giết thời gian chút thôi, anh đừng có ghen nhé, bọn em chỉ nói chuyện thôi có làm gì đâu.”
“Nói chuyện với đàn ông thật hả?” Chu Văn Đường nghe thấy thế thì bật cười: “Vẫn là cái cậu xem phim với em rồi bỏ lại em giữa đường đấy hả?”
Chu Văn Đường cảm thấy đầu cô gái này như thiếu mất dây thần kinh, bằng không thì quá dễ tính, anh không khỏi nhìn cô thêm một lần: “Người ta bỏ rơi em, vậy mà em không giận chút nào sao?”
“Em có thích anh ấy đâu, sao phải giận?” Nghê Bảo Gia nói: “Hơn nữa, tối qua anh ấy bỏ rơi em, chẳng qua là vì bạn gái cũ của anh ấy muốn quay lại với anh ấy. Bây giờ hai người làm lành rồi, em cũng coi như tình cờ tác thành một mối lương duyên.”
“Nghe giọng em có vẻ tự hào quá nhỉ?” Chu Văn Đường duỗi tay cầm điện thoại của cô, ấn tắt màn hình: “Bạn gái của người ta chưa chắc đã rộng lượng như anh, em bớt thân thiết với người ta đi.”
Nghê Bảo Gia nghĩ bụng, anh đâu phải người rộng lượng, chỉ là anh không mấy để tâm đến em mà thôi, vì dù em có đi xem phim cùng người khác thì anh cũng đâu có bận tâm.
Xe dừng trước câu lạc bộ, đây là lần thứ hai Nghê Bảo Gia đến nơi này.
Kiến trúc Pháp điển hình, thực ra đây từng là một phần của nhà thờ, nhưng tòa nhà phong cách châu Âu màu trắng vàng được bảo tồn đến nay chỉ là một phần của nhà thờ. Sau này lại trở thành địa điểm tình báo trong thời chiến tranh Trung-Anh, trải qua những thăng trầm lịch sử, được xây dựng và trùng tu qua mấy thế hệ, mới giữ lại nơi này ở chỗ cũ đến tận bây giờ. Mặc dù đã có rất nhiều thay đổi, nhưng vẫn có thể nhìn thấy vài nét diện mạo xưa cũ của nó.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Mấy năm trước, nơi này bị đóng cửa, hai năm trở lại đây mới được mở cửa, nhưng không tiếp đón người ngoài, chỉ là một chốn tiêu khiển của nhóm Tạ Điểu và Chu Văn Đường.
Lần trước Tạ Điểu dẫn Chu Đoan Dương tới đây, sau còn bị ông già nhà anh ấy mắng một trận, tuyên bố lần sau anh ấy còn cho người vào đây một cách bừa bãi thì sẽ thu lại chìa khóa của anh ấy.
Tạ Điểu thật sự bị oan uổng, chẳng qua anh ấy nể mặt Chu Văn Đường nên mới cho Chu Đoan Dương vào một lần. Ai mà biết, cậu ta còn gọi một đám bạn bè tạp nham vào nữa.
Chu Văn Đường quăng chìa khóa cho phục vụ đứng ở cửa, dẫn Nghê Bảo Gia xuống khỏi xe.
Nghê Bảo Gia lần trước đi quá vội, cũng không quá để ý đến nơi này. Giờ cô mới phát hiện ở tầng một còn có quán cà phê, Nghê Bảo Gia nói: “Bọn anh uống cà phê ở chỗ này thật ư?”
Chu Văn Đường cười nhạo: “Ít khi uống, chẳng qua Tạ Điểu dựng lên để lừa ông già nhà cậu ấy thôi.”
Anh nói tiếp: “Nếu em muốn uống, anh sẽ bảo người pha cho em một cốc.”
Nghê Bảo Gia vô thức từ chối: “Dạ thôi, em không thích uống cà phê.”
Vừa dứt lời, Nghê Bảo Gia đã nhận ra mình lỡ lời, cô ngẩng đầu nhìn Chu Văn Đường, anh cũng phát hiện ra ẩn khuất trong lời nói của cô. Anh khựng lại, cụp mắt nhìn cô, suy đoán: “Vậy lần trước ở thành phố Dung, sao em lại giành cốc cà phê kia với anh, cố tình à?”
Nghê Bảo Gia giật thót tim, cô tìm đại một cái cớ: “Lúc đó tình cờ em khát nước thôi.”
Cô bổ sung một câu: “Với lại lúc đó không phải anh chủ động nhường cho em hay sao?”
Chu Văn Đường cười cười: “Anh không nhỏ nhen đến mức tranh cà phê với một cô bé, để người khác nhìn thấy lại cho là anh ức hiếp em.”
“Em đâu có dễ bắt nạt như thế.”
“Ồ, vậy sao?” Lời anh nói có có phần lập lờ nước đôi: “Vậy hôm nào cho anh mở mang tầm mắt chút nhé.”
Nghê Bảo Gia vẫn không hiểu ý của anh, khẽ hỏi: “Mở mang gì ạ?”
“Mở mang xem, em dễ ức hiếp hay khó ức hiếp.” Anh tỏ ra rất đứng đắn.
Lúc này Nghê Bảo Gia mới hiểu ra ẩn ý của anh, mặt cô chợt nóng ran: “Trong đầu anh có phải toàn nghĩ đến chuyện này không?”
“Đàn ông không nghĩ đến chuyện này thì mới là hỏng chuyện.”
“Sao lại hỏng chuyện.”
“Hoặc là anh ta bất lực, hoặc là anh ta không có ý với em.”
Nghê Bảo Gia cố tình hỏi: “Vậy anh là vế trước hay vế sau?”
Anh mỉm cười rồi cúi xuống, ghé vào tai cô, thầm thì: “Hay là tối nay cho em mở mang tầm mắt, xem anh là vế trước hay vế sau nhé?”