Khi Tống Yên thức dậy, đập vào mắt cô là một chiếc đèn trần tinh xảo. Cô cảm thấy đầu mình thật đau, cô ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng. Nó hoàn toàn khác với căn phòng ở kí túc xá cảu cô, căn phòng rộng hơn và mọi thứ thật sang trọng. Cô không dám tin vào mắt mình, cô còn nhớ đêm qua mình còn đang nằm ướt điện thoại đọc truyện mà sao bây giờ lại ở trong một căn phòng xa lạ này.
Khi còn chưa hiểu chuyện gì đang xãy ra thì chợt nghe tiếng gõ cửa phòng:
- Cô chủ, ông chủ đang đợi cô ăn sáng dưới lầu ạ!
Tống Yên theo phản xạ liền trả lời lại:
- Xuống trước đi, tôi sẽ xuống liền.
Cô vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, nhìn vào gương là một gương mặt tinh xảo, đôi mắt có phần sắc trông thật quyến rủ, mũi cao, môi hồng xinh xắn. Cô không dám tin người trong gương là mình, thật sự rất đẹp, một vẻ đẹp quyến rủ, trưởng thành.
Cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân xong liền đến tủ quần áo, khi mở ra cô thật hoa mắt mà. Lúc trước nhà cô cũng thuộc loại khá giả nhưng khi nhìn vào tủ đồ này thì chỉ cảm khái một điều: Cô nàng này là đại gia
Toàn bộ đều là hàng hiệu, cô liền chọn một bộ đầm mà trắng trông thật tao nhã mặc vào. Dù không biết chuyện gì đang xãy ra nhưng cô là một người thích ứng rất tốt với hoàn cảnh, trước hết cô cần biết thận phận của cô gái này là như thế nào. Cô vội đi xuống dưới lầu.
Khi đến phòng ăn, cô thấy một người đàn ông trung niên đang đọc báo. Cô đoán đây chắc là ba của cô gái này. Tống Yên quan sát người đàn ông, thật là đẹp trai. Đúng là cha nào con nấy mà. Cô tiến lại gần. Ông bỏ báo xuống trông có vẻ ngạc nhiên. Bởi vì đứa con gái này ít khi nghe lời ông huống chi gọi cô ăn sáng cô liền ăn đâu. Cũng chỉ gọi như vậy thôi chứ ít khi nào cô cùng ông ăn bữa cơm.
Thấy ông nhìn cô chăm chú, cô không hiểu vì sao, liền gọi ba để phân tâm sự chú ý của ông.
- Ba, chào buổi sáng.
Ông không trả lời lại liền làm cô cảm giác áp lực, rồi ông đột nhiên nói:
- Ngôn Nhã, con vẫn quyết định đi đóng phim đúng không?
Cô giật mình, sao cái tên này nghe rất quen, cô không biết chuyện gì đang xảy ra liền trả lời ấp úng qua loa:
- Dạ..c..con muốn đóng ạ.
Ông nhìn cô lắc đầu:
- Ngoài kia đầy đàn ông ra đó, dựa vào gia thế nhà mình con cần gì phải luôn bám theo thằng ảnh đế Đường Hạo đó chứ.
Sao khi nghe thấy cái tên này thì cô đã chắc chắn một điều rằng cô đã xuyên qua cuốn truyện Ảnh Đế Biến Thái trên trang hội rồi. Cô thật muốn khóc mà, cảm thấy hối hận sao không đọc, ít nhất còn biết đường mà ứng phó. Đằng này ngoài việc biết mình xuyên vào cuốn truyện này thì không còn gì nữa hết.
Cô đành im lặng, không dám nói sợ sẽ nói sai gì đó. Sau khi ba đi làm, cô liền lên mạng đọc thông tin về mình, chính xác hơn là cô nàng Ngôn Nhã này.
Ngôn Nhã, diễn viên hạng B, là con của chủ tịch tập đoàn phần mềm Phong Nhã - Ngôn Phong. Vào nghề hơn 2 năm, nhưng đã có rất nhiều scanda tình ái.
Cô đọc xong không khỏi lắc đầu, thật phóng khoáng nhưng cô thích. Cô thích kiểu ăn mặc gợi cảm và dâm đãng nhưng lúc trước vì gia đình gia giáo, cô không dám thể hiện bản thân. Bây giờ có lẽ ông trời muốn cô sống đúng với bản thân mình.
Khi về phòng, nhìn vào gương, một lần nữa cô mới quan sát rõ thân thể này. Ngoài khuôn mặt yêu nghiệt này ra thì thân thể này cũng hoàn mỹ không chê vào đâu. Ngôn Nhã ( từ giờ mình sẽ gọi Tống Yên thành Ngôn Nhã) cởi cái đầm trắng đang mặc trên người ra, trên thân chỉ còn bộ đồ lót mà màu trắng. Chiếc áo lót ôm sát bộ ngực no đủ của cô, làn da trắng hồng, bên dưới chiếc quần lót nhỏ chỉ che được vùng tam giác kia, mông căn tròn săn chắc. Đúng thật quyến rũ. Chỉ nhìn bản thân mình trong gương thôi cô đã cảm thấy khó chịu, phía dưới bắt đầu ươn ướt. Cô cười nhìn vào gương, cơ thể này cũng thật dâm đãng mà.