Tên thanh niên đầu vàng chóe nắm lấy tay Yến Thư kéo lên xe hắn. Cô hoảng loạn la um lên, còn Quyên thì ra sức ngăn cản lại. Dù sao hai người vẫn đang là con gái đang ở độ tuổi trưởng thành, bị con trai đụng chạm mạnh bạo như thế này thì khó tránh khỏi sự hoang mang.
Trương Thịnh khi này cũng lao ra như cơn gió, anh đẩy mạnh tên đầu vàng khỏi người em gái, kéo cô và Quyên vòng qua sau lưng mình.
“Này cậu kia. Đang trước cổng trường học mà cậu làm cái trò gì vậy. Có tin tôi báo cảnh sát vì tội quấy rồi không!”
Tiếng quát lớn của anh đã thu hút người đi đường, tên thanh niên cũng cảm thấy bối rồi trước đám đông. Nhân lúc ấy, anh kéo cả Thư và Quyên thoát khỏi tầm mắt của hắn ta.
Thịnh cẩn thận đưa Quyên ra đến nhà sau đó mới chở Thư về.
Vừa dắt xe vào trong nhà anh đã tra hỏi cô ngay lập tức.
“Chuyện vừa rồi là sao Thư? Lần trước em bảo với anh là em sẽ không dính dáng gì đến chuyện yêu đương mà, vậy tên đầu vàng hôm nay là sao? Hắn là gì của em. Sao còn đem hoa tới trường rồi lôi lô kéo kéo em đi như vậy nữa?”
Yến Thư bị anh tra hỏi tấn công dồn dập mắng cho không kịp vuốt mặt. Dù khi này vẫn còn đang hoảng sợ nhưng cô không vì thế mà im lặng mặc cho anh mắng oan. Thư hít một hơi thật sâu, kể lại toàn bộ mọi việc đã xảy ra mấy ngày trước để anh hiểu.
Một lúc sau…
“Có thật mọi việc là như thế không? Chỉ là bị vạ lây từ bạn trai của Kim Cương thôi sao?”
“Em mà nói dối anh thì anh cứ việc bỏ đói em ba ngày cũng được. Cái tên đầu vàng đó nhìn như mấy người ăn chơi đua đòi vậy, em có đời nào dính dáng vào đâu.”
Trương Thịnh nhìn chòng chọc vào Thư thêm một lúc lâu, sau đó ậm ừ rồi nặn ra tiếng xin lỗi miễn cưỡng. Dù thế thì trong lòng anh vẫn nhộn nhạo một cảm xúc khó chịu không thôi. Cứ vậy mà suốt hai ba ngày sau, Thịnh kiệm lời hơn hẳn, đầu anh chỉ luôn đau đáu về câu chuyện của Yến Thư.
Ngày hôm sau, Thịnh lại tình cờ nghe tin hàng xóm có một cô gái cũng chạc tuổi Thư, vì yêu đương quá sớm nên lỡ dại mang bầu ngoài ý muốn. Thế là anh lại càng sinh lòng lo lắng cho đứa em gái nhà mình hơn, lo sợ cô sẽ bị cám dỗ bởi tên đầu vàng hôm nọ.
Anh tự ngộ nhận rằng không chỉ có mình tên đó, lỡ đâu lại còn rất nhiều vệ tinh bay xung quanh Yến Thư mà anh không biết hết được.
…
Suốt một tuần sau đó, Trương Thịnh dù ngoài mặt vẫn như không có chuyện gì xảy ra, nhưng tần suất anh lặp lại việc cấm cửa Thư yêu đương thì dày đặc không kể xiết. Lúc thì thái độ mềm mỏng như đang đóng vai một người anh dày dặn kinh nghiệm, lúc lại mượn chuyện này xọ chuyện kia, quay qua quẩn lại cũng chỉ là nhắc nhở Thư không được yêu đương mù quáng.
Ban đầu thì Yến Thư thấy lạ lắm, thi thoảng lại có phần bực mình vì anh hai cứ nhai đi nhai lại một chuyện suốt. Nhưng vì nghĩ anh đang lo cho mình, cùng với thái độ sốt sắng kia, cô lại thấy anh hai mình cũng đáng yêu đấy chứ. Thế nên chỉ đành dạ vâng cho Thịnh yên lòng.
Vào một buổi tối đẹp trời, cả anh và Thư đều được dịp về sớm, Trương Thịnh tan ca đúng giờ, còn em gái lại không có giờ học thêm. Vừa hay cô chú hàng xóm tổ trưởng khu phố có tổ chức tiệc nhậu nho nhỏ, mời hai anh em qua chơi.
Nào giờ anh ít khi lui đến để tụ tập ăn uống như thế này, nhưng ngẫm nghĩ lâu lâu cũng nên cho Yến Thư tiếp xúc với mọi người trong xóm. Thế là anh liền đồng ý đưa Thư qua chơi cùng, một phần nữa là cô chú này cũng tốt và đã giúp đỡ hai anh em từ những ngày đầu mới chập chững bước chân lên đất thành phố này.
Tối hôm ấy, Trương Thịnh theo phép lịch sự uống vài chén rượu cùng với mấy ông chú trên bàn, còn Yến Thư thì ngồi phụ các cô nướng thịt.