Trước quầy thanh toán đang xếp hàng chờ đợi Trương Thịnh lại cắm cúi vào ví tiền để che dấu sự gượng gạo ngại ngùng của mình, lâu lâu vẫn không quên liếc nhìn xem thái độ của con bé. Yến thư thì cứ ngây ngây ra nhìn anh rồi cau có mặt mày.
Về đến nhà, ngồi trên chiếc ghế tay cầm gói bim bim mắt luôn hướng đến quan sát anh tới lui trong nhà, Thư cứ không quên được chuyện anh xí gạt mình.
“Mình cũng lớn rồi mà… cũng đủ trưởng thành để hiểu biết những chuyện tế nhị của anh mà việc gì phải giấu gạt mình. Không phải chứ… hay là anh có người yêu rồi!”
Nghĩ đến đây lòng cô bỗng chùng xuống, cái tay đang liên tục đưa những miếng bim bim lên miệng bỗng chậm chạp và dừng lại có vẻ như cô không nuốt nổi nữa “Làm sao đây… nếu anh thật sự có người yêu thì mình sẽ như thế nào đây! Mình chưa sẵn sàng cho chuyện phải mồ côi anh! Hức hức!”
Lúc này Thịnh mới đến lại gần giật lấy bịch bim bim lướt qua chỗ Thư, rồi ngồi xuống bảo cô “Tối rồi không nên ăn nhiều mấy thứ này dễ sình bụng lắm, em lo ngủ đi mai còn đi học.”
Nói rồi anh thản nhiên vừa ăn bim bim của cô vừa ngồi xem điện thoại rà soát lại tiến độ giao hàng tháng này của mình. Yến Thư lúc này chẳng buồn nghe anh lãi nhãi, tay ôm gối quay sang tựa người lên thanh ghế, lười biếng nhìn anh một hồi lâu rồi bất giác gọi anh.
“Anh hai…”
Trương Thịnh vẫn chăm chú vào điện thoại theo quán tính vẫn trả lời cô một tiếng “hửm?”
“Về chuyện đáng xấu hổ hôm qua… lỡ đâu sau này không ai dám lấy em nữa thì em phải làm sao hả anh?” cô bắt đầu luyên thuyên.
Thịnh nghe em hỏi, nghĩ em có vẻ đang tâm trạng, liền quay sang an ủi “Em đừng có suy nghĩ linh tinh nữa… lạc quan lên nào, cứ lo học thật giỏi thì không sợ ế đâu, đúng là bà cụ non.”
Nói rồi anh đưa tay với đến ký đầu Thư một cái.
Cô liền phản ứng lại nói “Em nghiêm túc đó… anh trả lời em đi, lỡ xui xẻo không ai muốn lấy em thì sao?”
Thịnh vừa quay mặt lại vào điện thoại nghe thấy Thư vẫn cố chấp muốn hỏi, liền buông miệng nói đại mắt vẫn không rời điện thoại “Thì anh sẽ lấy em, được không, để em khỏi phải trải qua quá trình yêu đương đau khổ. Hừm… ý tưởng không tệ nhỉ.”
Yến Thư nghe đến đáp án này mắt liền sáng rỡ, hai má ửng hồng, cố che giấu sự ngại ngùng liền bật dậy đi thẳng vào trong phòng kèm theo vài tiếng nói “Hoy… em đi ngủ đây, Không thèm nói với anh nữa.”
Thế là đêm đó Thư cứ mãi suy nghĩ về câu nói bong đùa của anh hai, lòng lâng lâng thấy là lạ, không hiểu là cảm xúc gì nữa cứ thế nằm lăn lóc đến nửa đêm mới ngủ được.
Hôm nay Yến Thư đi học về thấy anh Thịnh đang cùng một người khác cực lực bê vác đồ đạc từ trên xe vận chuyện vào nhà cho một phụ nữ tuổi độ khoảng bốn mươi vừa dọn đến xóm mình. Thật trùng hợp gặp được anh khi vừa mới đi làm về ngang nên người phụ nữ này đã nhờ anh sang phụ giúp một tay và trả công cho anh tương đương với một ngày làm.
Thấy anh mồ hôi đầm đìa thấm ướt cả chiếc áo thun in hằn lên từng đường cơ thể gân guốc. Thư nhanh chân về đến nhà chỉ cách vài chục mét bỏ hết cặp xách, lấy một bình nước thật to chạy mang đến chỗ anh. Thấy em gái đi học về đồ còn chưa chịu thay mà chạy qua đem nước cho mình, Thịnh cau mày trách mắng “Học về nắng nôi không ở nhà mà chạy qua đây làm gì…” anh miệng thì la nhưng tay vẫn đón lấy bình nước của em mà uống.
Yến Thư với đôi mắt láo liên đứng nhìn những món vật dụng được đặt xung quanh toàn là những món đồ xa sỉ đắt tiền, nhưng vẫn không quên hỏi anh “Khi nào anh mới xong việc về ạ?”
Thịnh đặt bình nước xuống đất nhanh miệng đáp “Mang hết mấy thứ đồ này vào nhà cho người ta rồi anh về, em về trước đi” rồi vội vàng anh tiếp tục công việc của mình. Cô nhốm người lên nhìn vào bên trong thấy bóng dáng của người phụ nữ đó luôn đứng nhìn chầm chầm vào anh. Sợ sẽ gây rắt rối cho anh nên cô chỉ đành lặng lẽ đi về nhà.
Trong căn nhà một trệt sang trọng, tất cả đã được sắp xếp đâu vào đấy. Người phụ nữ tên Hương vô cùng thanh lịch sắc sảo, lần lượt trả tiền công cho người thanh niên kia rồi mới đến lượt Thịnh. Cô ấy vừa đưa cho thịnh tờ năm trăm ngàn vừa nhìn xen người thanh niên kia đã đi ra ngoài, thì liền rút thêm một tờ năm trăm ngàn nữa dúi vào túi áo Thịnh, bàn tay khẽ chạm nhẹ vào phần ngực của anh khiến anh giật mình lùi người lại.
"Không có gì đâu, tôi cho riêng Thịnh đó… " người phụ nữ nhẹ nhàng nói.
Thịnh lật đật lấy tờ năm trăm ngàn trong túi ra trả lại cho cô ta “Không đâu chị hương… nhiều lắm tôi không dám nhận, chị trả tôi nhiêu đây đã là nhiều rồi.”
Người phụ nữ nói tiếp “Thôi mà, thấy Thịnh nhiệt tình quá nên tôi thưởng thêm… với lại đã làm hàng xóm rồi thì sau này ít nhiều gì cũng cần giúp đỡ… Thịnh đừng từ chối nhé!”
“Chị cứ giữ lại đi ạ, cảm ơn chị… thật ngại quá tôi còn phải về nhà lo cho em gái, chào chị, tôi về.”
Nói rồi Thịnh đặt lại tờ năm trăm ngàn vào tay người phụ nữ này rồi đi một mạch về nhà.
Chị Hương này nhìn tờ tiền trên tay, miệng “chật” một tiếng rồi nhìn ra phía chàng trai trẻ có chút lưu luyến.