Gia Ngộ có chút chần chừ rồi cô chậm rãi đi qua, ngồi đối diện với Mục Phách.
Cô mua một ly sữa bò lạnh định để về nhà uống, nhưng hiện tại...
"Cái này cho cậu, chườm đá sẽ mau tiêu sưng đấy."
Mục Phách lạnh lùng nhìn lên, dưới ánh đèn, năm dấu ngón tay trên má phải của cậu trở nên mờ ảo, anh từ chối: "Không cần."
Gia Ngộ ngượng ngùng thu tay lại, không lấy sữa bò về, cũng không dám nhìn mặt Mục Phách nữa, cô chỉ cúi đầu rồi hỏi nhỏ: "Cậu không vui phải không?"
"Tại sao lại hỏi vậy?"
Gia Ngộ ngập ngừng rồi bảo: "Mình tới Nam Thủy Trấn lâu như vậy, rất ít khi" cô chỉ chỉ miệng mình, "Rất ít khi nhìn thấy cậu cười."
"Cậu cũng không thích cười."
Gia Ngộ ngẩng mặt lên, hỏi: "Sao cơ?"
"... Không có gì." Giọng nói Mục Phách lúc này tựa như còn lạnh hơn cả gió "Con người nếu không trân trọng bất cứ thứ gì thì sẽ không thể vui vẻ được."
Gia Ngộ ngẩn người trong chốc lát mới hiểu rằng đây là Mục Phách trả lời câu hỏi của mình lúc trước.
Cô sẽ không đi an ủi người khác, do dự rồi lại suy nghĩ thật kĩ cô mới nói: "Mặc kệ bây giờ chuyện khiến cậu vui vẻ có tồn tại hay không nhưng trong tương lai chắc chắc chuyện như thế sẽ xuất hiện, chỉ cần cậu hy vọng vào ngày đó."
Mục Phách nhìn cô, tựa như không nghe thấy điều gì.
Gia Ngộ im lặng trong chốc lát, trong lòng nổi lên 1 dục vọng không nói thành lời.
Cô tới Nam Thủy Trấn mười tháng, không kết giao với bất kì ai, không phải cô không muốn, mà thực sự không có sức lực cùng tinh thần. Lại một lần nữa cố gắng hòa mình vào cái quẩn quanh của vòng sinh hoạt, cô sợ bản thân mình đi quá xa rồi đến sau này mọi thứ tình cảm đã xây dựng đều trở nên vô dụng.
Rốt cuộc thì lúc ấy cô cũng không biết mình sẽ ở lại Nam Thủy Trấn trong bao lâu.
Mà ngày mai, cô phải đi rồi.
Mười tháng nói dài không dài, bảo ngắn không ngắn, những chuyện đã xảy ra ở đây tựa như cưỡi ngựa xem hoa vậy, nó tựa như vừa mới xảy ra lại xa xôi đến vậy. Có thể không bao lâu nữa, cô liền đối với những chuyện đã xảy, với những người đã từng gặp gỡ tại nơi này chậm rãi quên đi, cho nên giờ phút này cô nghĩ muốn lưu lại điều gì đó.
Dường như chỉ lưu lại điều gì đó thì nó mới chân chính đánh dấu sự tồn tại của cô ở Nam Thủy Trấn này.
"Đối với tớ, một năm này những lần gặp ác mộng là không đếm xuể, không phải ba mình ở trước mặt mình nhảy lầu tự tử, thì chính là mình từ trên sân thượng của tòa nhà cao tầng nào đó ngã xuống. Bởi vì ban ngày suy nghĩ quá nhiều cho nên ban đêm những cơn ác mộng đó quả là đáng đời mình."
"Mình vẫn luôn sợ rằng ba mình sẽ phải ngồi tù, một thời gian dài trôi qua với những ngày xám xịt, không có lấy một ngày vui vẻ. Một mình mình tới nơi này sinh sống đã gần một năm, không bạn bè, không người thân, người duy nhất chăm sóc tớ những ngày qua là một dì chỉ có thể nói tiếng địa phương, tớ học bài, dì ấy nấu cơm, cả một ngày hai người dường như không nói chuyện với nhau câu nào.
"Gần một năm, tuy rằng điều kiện vật chất đầy đủ nhưng trong lòng mình không lúc nào ngưng mệt mỏi."
"Chính là mình đã chịu đựng được."
"Mười tháng u ám qua, mình không những chờ được tin ba không phải ngồi tù mà còn bảo vệ bản thân mình thật tốt, ngoại trừ việc ăn quá nhiều đồ ăn cay khiến viêm loét dạ dày thì mọi thứ giống như chưa từng thay đổi vậy, từng chuyện từng chuyện một trở nên tốt đẹp hơn."
Gia Ngộ nói một hơi dài, cô nhịn xuống xúc động lấy lại ly sữa lạnh rồi uống một ngụm lớn để xua tan cơn khát, tiếp tục nói: "Cho nên mình cảm thấy chuyện khiến cậu vui vẻ còn rất nhiều trên thế giới này, cậu nói xem có đúng không?"
Nếu không phải vừa bị người ta mắng là sói mắt trắng, nếu không vừa bị người ta đổ oan cho là ăn cắp tiền, nếu không phải vừa bị người ta tát một cái in hằn năm dấu ngón tay lên mặt thì có lẽ Mục Phách chắc chắn sẽ đồng ý với những lời này của Gia Ngộ.
Thế nhưng tất cả chỉ là "nếu không".
"Nói xong rồi?" Mục Phách đẩy ly sữa bò lạnh qua, "Nói xong thì về nhà đi cũng đã khuya rồi!"
Gia Ngộ đương nhiên phát hiện ra, cô ngẩng mặt lên, đem chủ đề trở về lúc ban đầu.
"Cậu lấy cái đá chườm mặt đi, rất hiệu quả. Trước kia tớ bị thương, nhờ chườm đá mà tốt hơn nhiều."