Dưới ánh mắt chấn động của Lương Uyển và Lâm Tiểu Viên, Khương Tư Tư theo Hình Ý Bắc ra khỏi sân vận động.
Sau cơn mưa tầm tã, sân trường vô cùng mát mẻ, Khương Tư Tư đứng dưới ký túc xá nam, kiên nhẫn đợi đại thiếu gia tắm rửa thay đồ.
Tòa nhà ký túc xá này chỉ toàn là nam sinh của Học viện Truyền thông và Học viện Âm nhạc ở, thứ không thiếu nhất chính là khuôn mặt màn bạc của trai đẹp, tới tới lui lui, vô cùng bổ mắt, vậy nên sự xuất hiện của Khương Tư Tư ở đây khá bất ngờ, có mấy người còn âm thầm đánh giá cô vài lần.
Cô hơi mất tự nhiên, yên lặng lui vài bước vào trong góc tường.
Chưa bao lâu sau, Khương Tư Tư nghe thấy tiếng cười nói của một nhóm nam sinh, từ trong đó cô nghe ra được một giọng nói quen thuộc, ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên là Hình Ý Bắc.
Bốn cậu con trai dàn thành một hàng, nhìn có vẻ như là bạn cùng phòng, người đeo kính hình như là người đã đưa dù cho cô ngày hôm nay.
Hình Ý Bắc nhìn thấy Khương Tư Tư thì đứng lại, quay sang nói với đám bạn cùng phòng: “Tôi đi trước, tối đợi tôi về rồi cùng chơi game*.”
*Trong nguyên tác là “开黑”, Kaihei là một thuật ngữ trò chơi, có nghĩa là khi chơi trò chơi, bạn có thể giao tiếp bằng giọng nói hoặc mặt đối mặt. Kaihei là một thuật ngữ mới nổi phổ biến trong nhiều trò chơi chiến đấu khác nhau (chẳng hạn như Crossfire, Peace Elite, 3C, True Three, DotA, League of Legends, King of Glory, v.v.). Đề cập đến hành vi của một nhóm người trong cùng một trò chơi tạo thành một nhóm để chơi trò chơi trong điều kiện giao tiếp thuận tiện (chẳng hạn như giao tiếp trực tiếp trong cùng một quán cà phê Internet hoặc giao tiếp thời gian thực thông qua các công cụ trò chuyện để trao đổi thông tin trong trò chơi mặc dù họ không ở bên nhau). Đại khái là vừa chơi game vừa trò chuyện với nhau trên game luôn ấy ạ.
Hai người kia thì không có phản ứng gì, chỉ riêng anh bạn đeo kính vừa nhìn thấy Khương Tư Tư thì cau mày.
Anh ta là Trương Thế Xán, là người đưa dù cho Khương Tư Tư.
Nói rồi Hình Ý Bắc đi thẳng về hướng Khương Tư Tư, nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt, “Cậu đứng trong góc đấy làm gì? Tưởng mình là cây nấm à?”
Khương Tư Tư không thèm đáp, nghiêng đầu liếc anh một cái.
Hai người sóng vai nhau đi về phía con phố ẩm thực bên ngoài trường học, để lại ba đồng chí cùng phòng của Hình Ý Bắc đứng chết lặng phía sau.
Đồng chí A: “Cô mập đấy là ai thế?”
Đồng chí B: “Tôi biết chắc?”
Đồng chí A: “Bạn gái?”
Đồng chí A: “Cậu nghĩ là cậu mù hay Hình Ý Bắc mù?”
Trương Thế Xán đứng nhìn theo mãi lâu sau mới mở miệng: “Hình như là bạn học cấp ba, chiều nay còn nhờ tôi đi đưa dù cho người ta.”
Hai cậu bạn kia hiểu rồi, thì ra là bạn học cấp ba.
Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, càng nghĩ lại càng thấy kỳ quái.
Ở cùng phòng ký túc xá với Hình Ý Bắc một năm trời, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy một người bạn giới tính nữ xuất hiện bên cạnh anh. Cứ nghĩ không phải là một đại mỹ nữ thì cũng là một tiểu thư lá ngọc cành vàng, nhưng hóa ra lại là một bạn gái…. “hạng nặng”?
*
Hình Ý Bắc dẫn Khương Tư Tư đến khu phố ẩm thực.
“Ăn gì?”
Ánh mắt ngập tràn hạnh phúc của Khương Tư Tư nhìn ngắm hết từng hàng quán của con phố sầm uất huyên náo này, cô cũng chẳng mất qua nhiều thời gian để nghĩ mà nói ngay: “Lẩu.”
Hình Ý Bắc: “Ít cay.”
Khương Tư Tư: “Cay vừa.”
Hình Ý Bắc: “Tôi thấy ăn cháo cũng không tệ.”
Khương Tư Tư: “Ít cay thì ít cay.”
Hình Ý Bắc xoay người đi vào một quán lẩu, tìm một cái bàn nhỏ rồi ngồi xuống.
Nhân viên phục vụ mang thực đơn ra, Hình Ý Bắc hất hất cằm, ra hiệu cho Khương Tư Tư chọn món.
Khương Tư Tư nhìn thực đơn một lượt, nói với nhân viên, “Cho em… một phần ngó sen cắt miếng, một phần khoai từ, một phần mộc nhĩ.”
Chọn xong, cô ngẩng đầu nhìn Hình Ý Bắc, quả nhiên anh đang tỏ ra rất khó chịu.
Hình Ý Bắc trực tiếp giật lấy thực đơn từ trên tay cô, rũ mắt đọc lướt qua một lượt.
“Một phần thịt bò, một phần ba chỉ, một phần xách bò, một phần thịt viên, một phần tôm trượt, một phần ba chỉ bò Mỹ, một phần…..”
“Đủ rồi đủ rồi!!” Khương Tư Tư cắt ngang lời Hình Ý Bắc, “Lát nữa lại ăn không hết.”
Hình Ý Bắc liếc cô, “Tôi còn không rõ sức ăn của cậu? Sao? Lại giảm cân?”
Khương Tư Tư nghe vậy thì cúi đầu không ho he thêm câu nào.
Cô và Hình Ý Bắc giận nhau lâu như vậy, mãi mới có được bậc thang để mà leo xuống, cô không dám khai hỏa chiến nữa đâu.
Còn về nguyên nhân cãi nhau, nói ra lại chẳng có gì kỳ lạ. Rất nhiều cô nàng sau kỳ thi đại học đều muốn giảm cân, Khương Tư Tư cũng không phải ngoại lệ. Có điều cân nặng của cô khá lớn, lại chỉ biết ép bản thân thật tàn nhẫn, không chỉ quá trưa thì không ăn, mà còn tự ý mua thuốc giảm cân về uống.
Thịt thì chưa sút được bao nhiêu mà mặt mũi đã vàng chành.
Hôm đó Hình Ý Bắc hẹn cô đi chơi, còn chưa tới nơi đã phải dừng xe giữa đường ba lần cho cô chạy vào nhà vệ sinh, rốt cuộc anh cũng phát hiện ra có gì đó không đúng, phải ép hỏi tới cùng Khương Tư Tư mới thành thật khai báo. Kết quả là bị anh mắng xối xả từ trên đầu mắng xuống.
Nhưng Khương Tư Tư cũng nào có vừa, Hình Ý Bắc trời sinh đã có nhiều người ngưỡng mộ vây quanh, bất kể là vẻ bề ngoài hay dáng dấp cơ thể, có ăn bao nhiêu cũng không béo, cơ bắp đường nét đều hoàn mỹ, làm sao mà hiểu được đau khổ của người mập như cô.
Đặc biệt là một cô gái mập trong độ tuổi thanh xuân rực rỡ.
Một cô gái mập chỉ dám thầm mến anh.
Khương Tư Tư và Hình Ý Bắc cãi nhau rất lâu, sau cùng thì mặc kệ nhau, ai về nhà nấy.
Trận chiến tranh lạnh này vẫn tiếp diễn trong một khoảng thời gian khá dài, mãi cho đến khi nhập học, Hình Ý Bắc mới chủ động gửi cho cô một tin nhắn, hỏi cô đã đến trường chưa.
Khương Tư Tư nói đến rồi, Hình Ý Bắc chỉ trả lời vỏn vẹn một chữ “Ồ”.
Cãi cọ ở thời niên thiếu, thường thì một hai câu là làm hòa.
Mặc dù Hình Ý Bắc chỉ nhắn lại mỗi chữ “Ồ” nhưng Khương Tư Tư đủ hiểu anh, biết anh đang tỏ ý cầu hòa, vậy nên mới mặt dày nhờ anh đưa dù cho mình.
Hương thơm từ nồi lẩu tỏa ra, đánh cho đống hồi ức kia bay tan tác, nhìn miếng thịt bò đang ngụp lặn trong giữa cơ man là nước lẩu, Khương Tư Tư phải nuốt một ngụm nước bọt.
Cô đang định gắp lên thì lại bị Hình Ý Bắc lấy đũa đánh vào mu bàn tay.
Qua một lúc sau, thịt bò đã chín hẳn, Hình Ý Bắc đổi một đôi đũa mới, gắp thịt vào bát cho Khương Tư Tư, bây giờ cô mới dám thả lỏng tinh thần mà ăn uống thoải mái.
“Cậu học lớp nào? Ở chỗ nào?” Hình Ý Bắc hỏi.
“Lớp ba Ngôn ngữ Nhật.” Khương Tư Tư nói, “Ở trong ký túc xá nữ, tòa số tám. Lão đại hôm nay quan tâm tôi vậy à?”
Hình Ý Bắc cười khẩy, “Sau này chắc phải đi đường vòng.”
Khương Tư Tư: “ Ồ.”
Khương Tư Tư vừa dứt lời liền ngửi thấy hương nước hoa thoang thoảng, rồi lại nhìn thấy một cô gái mặc váy trắng đứng trước bàn họ.
Cô gái đó có mái tóc xoăn xinh đẹp, kiểu trang điểm tinh tế, quanh người tản ra hương thơm tự nhiên, so với Khương Tư Tư như là người của hai thế giới.
Ở đại học, Khương Tư Tư có muốn ghen tị cũng không dám ghen tị nhất chính là kiểu nữ sinh như vậy.
Rõ ràng đều sinh cùng một năm, rõ ràng đều thi đậu vào cùng một trường, người ta vừa xinh đẹp vừa thời thượng, còn bản thân thì vẫn như con nhóc cấp ba, mặc áo thun rộng thùng thình phối với quần jean, đến cả mấy sản phẩm dưỡng da cũng chưa dùng qua bao giờ.
Nhưng mà những cô gái đó trước giờ có thèm nhìn Khương Tư Tư đâu, họ chỉ nhìn Hình Ý Bắc.
“Không phải hôm nay các cậu chơi bóng rổ sao? Kết thúc sớm vậy à?”
Hình Ý Bắc “ừ” một tiếng.
Cô gái thấy không còn đề tài để nói, liền quay đầu nhìn lướt qua Khương Tư Tư, “Đây là bạn cậu sao?”
Hình Ý Bắc lại “ừ” một tiếng.
Cô gái mỉm cười với Khương Tư Tư, “Chào cậu, tôi tên là Quan Ngữ Hi, là bạn cùng lớp với Hình Ý Bắc.”
Khương Tư Tư không phải là kiểu người vừa gặp mặt đã có thể thân thiết ngay, chào hỏi xong cô lại cúi đầu xuống ăn tiếp, tâm tư đã bay đi tận nơi xa.
Cô gái này xinh đẹp như vậy, có khi nào cũng thích Hình Ý Bắc không nhỉ?
Liệu Hình Ý Bắc có “có gì đó” với cô ấy không? Lúc mới vào năm học có phải mỗi ngày đều đi ăn cùng cô ấy không? Có khi nào hai người này từng đi xem phim chung rồi không?
Khương Tư Tư còn đang đắm chìm trong vở kịch nhỏ trong đầu, Hình Ý Bắc bỗng nhiên lên tiếng, “Cậu có ăn uống đàng hoàng được không đấy?”
Khương Tư Tư ngẩng đầu, không biết Quan Ngữ Hi đã rời đi từ lúc nào.
“Cô ấy đâu rồi?”
Hình Ý Bắc cúi đầu ăn cháo, “Sao tôi biết được.”
*
Đi ra khỏi quán lẩu, Khương Tư Tư đã ăn đến no căng, cô phải cố gắng hóp bụng thật chặt mới không để lộ ra cục mỡ tròn ủng làm căng cả áo thun.
Cô cùng Hình Ý Bắc đi bộ cho tiêu thực, dọc đường từ quán lẩu về đến ký túc xá đã thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn.
Những chuyện như vậy, Khương Tư Tư gặp nhiều rồi cũng thành quen, Hình Ý Bắc đi đến đâu mà chẳng hút mắt người khác, lại thêm một người như cô ở bên cạnh thì còn hút mắt hơn.
Thời cấp ba, sau mỗi bữa cơm tối, Hình Ý Bắc cũng có sở thích kéo cô ra sân chạy của trường đi dạo tiêu thực, họ sẽ rất hay bắt gặp chiến dịch truy quét cặp đôi của giáo viên chủ nhiệm các lớp.
Nhưng mỗi lần giáo viên chủ nhiệm nhìn thấy bọn họ đều cười đùa vui vẻ, mặt mày hòa nhã trò chuyện một lúc lâu, thậm chí còn khen ngợi thói quen đi dạo sau mỗi bữa cơm của họ là một thói quen vô cùng tốt.
Những lúc như vậy, Khương Tư Tư vừa cảm thấy may mắn nhưng lại cũng cảm thấy mất mát.
Mọi người đều cho rằng giữa cô và Hình Ý Bắc không thể có chuyện tình cảm yêu đương nam nữ được, vậy nên khi nhìn vào bọn họ ai cũng đều rất an tâm.
Hình Ý Bắc chắc cũng cảm thấy vậy, anh không thích những cô gái chủ động tiếp cận anh, cũng không thích những cô gái bày tỏ tâm tư với anh, vậy nên, suốt bao nhiêu năm trời, bạn giới tính nữ ở bên cạnh anh cũng chỉ có một mình Khương Tư Tư.
Đến dưới lầu ký túc xá, Hình Ý Bắc ngáp một cái rồi quay người rời đi.
Dáng anh cao gầy, chân dài vai rộng, đến cả đồng phục cấp ba mặc lên người cũng trông rất đẹp mắt, chứ đừng nói là bây giờ khi đã tự do khoác trên người đủ loại thương hiệu, chưa cần nhìn mặt, riêng cái dáng người kia thôi đã đủ câu mắt người khác rồi.
Chỉ vào những lúc Hình Ý Bắc không nhìn thấy, cô mới để lộ ra dáng vẻ của một thiếu nữ biết yêu, một khi có người khác, cô sẽ nhanh chóng biến nó thành tình anh em tốt kiểu mẫu, lo sợ bí mật bé nhỏ trong lòng bị phát hiện.
Khương Tư Tư nghĩ cũng không dám nghĩ, nếu bí mật của mình bị người khác vạch trần sẽ là cảnh tượng như thế nào.
Hẳn là mọi người sẽ chế nhạo cô, nói không chừng, Hình Ý Bắc còn cảm thấy cô thật ghê tởm.
Khương Tư Tư chầm chậm đi lên tầng, vừa mở cửa ra đã bị Lương Uyển dồn vào một góc phòng.
Lương Uyển: “Khai mau, cậu với anh chàng đẹp trai kia có quan hệ gì?”
Khương Tư Tư: “Hả?”
Lương Uyển: “Cái anh chàng ở sân bóng rổ ấy! Có phải hai người vừa đi ăn với nhau không?”
Khương Tư Tư gạt tay của cô ra, chậm rì rì lê chân về bàn học của mình.
“Bạn học cấp ba.”
Lâm Tiểu Viên đang giặt quần áo ngoài ban công, nghe vậy cũng ló đầu vào, “Tớ vừa thấy cậu ấy đưa cầu về ký túc xá nhá.”
Khương Tư Tư: “Đấy mà gọi là đưa tớ về á? Tiện đường thôi.”
Lương Uyển thất vọng chu môi, nhoài người lên giường, “Ầyyy, còn tưởng có chút chuyện gì để hóng hớt chứ.”
Nghe vậy Khương Tư Tư ánh mắt khẽ xao động, rồi bỗng nhiên cô chỉ tay vào mặt mình, “Cậu nghĩ có khả năng sao?”
Lương Uyển không nhìn Khương Tư Tư, lấy điện thoại ra lướt weibo, nói một câu vô thưởng vô phạt: “Thật ra cậu rất xinh đẹp, mắt to tròn, da căng mịn, chỉ là có hơi mập một chút thôi.”
Khương Tư Tư “ừ” một tiếng rồi không nói nữa.
Mười giờ tối, Khương Tư Tư chuẩn bị đi ngủ, cửa phòng ký túc đột nhiên bị gõ vang.
Cô trèo xuống giường đi ra mở cửa, nhìn thấy đối phương, cả hai đều sững sờ.
Quan Ngữ Hi còn cố ý lùi ra sau một bước, ngẩng đầu nhìn lại số phòng, xác nhận bản thân không đi nhầm.
“Ơ? Không phải cậu là bạn học cấp ba của Hình Ý Bắc sao? Sao lại học năm nhất?”
Khương Tư Tư sờ mũi, ngại ngùng lên tiếng: “Tôi học lại.”
“Ồ, là vậy à.” Quan Ngữ Hi nói, “Chúng tôi là Ban Nghệ thuật Đoàn trường, đến tuyên truyền cho đêm tiệc chào đón tân sinh viên.”
Khương Tư Tư vội đứng tránh sang một bên, để Quan Ngữ Hi và cô gái đi sau lưng cô tiến vào.
Quan Ngữ Hi phát cho mỗi người một tấm tờ rơi, giới thiệu về đêm tiệc chào đón tân sinh viên, mà mục đích thật sự là hy vọng tân sinh viên có thể tham gia đêm hội với tinh thần hăng hái và nhiệt tình nhất.
Sau cùng, Quan Ngữ Hi còn đặc biệt hỏi Khương Tư Tư: “Học muội, em sẽ tham gia chứ?”
Khương Tư Tư đắn đo một hồi, “Em sẽ suy nghĩ thêm.”
Quan Ngữ Hi cứ nghĩ cô chắc chắn sẽ từ chối, không ngờ lại nhận được đáp án này, “Ờm… Vậy em cứ suy nghĩ đi nhé, bọn chị còn phải đi sang những phòng khác nữa.”
Tiễn Quan Ngữ Hi đi, Khương Tư Tư lại quay trở về chiếc giường của mình.
Lâm Tiểu Viên tắt điện, trong bóng tối mới lên tiếng hỏi Khương Tư Tư: “Cậu còn suy nghĩ thêm gì vậy? Cậu biết biểu diễn gì à?”
Khương Tư Tư: “Tớ biết hát đấy nhá.”
Lâm Tiểu Viên “ồ” một tiếng, không nói gì nữa, màn hình điện thoại bật sáng.
Khương Tư Tư cũng cầm điện thoại lên, gửi tin nhắn wechat cho Hình Ý Bắc.
[Khương Tư Tư]: Lão đại, cậu nói xem, tôi có nên đóng góp một tiết mục trong đêm tiệc chào đón tân sinh viên không?
Đợi một lúc sau, không có tin nhắn trả lời, Khương Tư Tư lại tiếp tục gửi.
[Khương Tư Tư]: Lão đại? Lão đại? Có đó không? Học muội của cậu đã gặp phải vấn đề nan giải đầu tiên ở đại học, cậu không thể chỉ khoanh tay đứng nhìn được!!
Hình Ý Bắc không trả lời mà trực tiếp gọi thẳng qua.
*
Ký túc xá nam.
Ba đồng chí đang hăng say chiến đấu, tiếng nhấp chuột, tiếng gõ bàn phím vang lên lạch cạch không ngừng. Đang chơi theo nhóm bốn người, bọn họ lại trơ mắt nhìn Hình Ý Bắc quăng chuột sang một bên, cầm điện thoại, đi ra ban công.
“Mẹ kiếp! Hình Ý Bắc! Cậu quay lại mau!!”
“Hình Ý Bắc tên khốn nhà cậu!!! Ông đây giữ không nổi nữa rồi, cậu quay lại mau!!”
“Mẹ nó mẹ nó mẹ nó! Rút rút rút! Hình Ý Bắc cậu bị thần kinh à!!”
Gió đêm dịu dàng, thổi chiếc áo thể thao màu đỏ được phơi ngoài ban công bay phấp phới như lá cờ.
Hình Ý Bắc cầm điện thoại, lạnh lùng nói.
“Lại chuyện gì nữa? Suốt cả ngày, sao cậu có nhiều chuyện thế?”