Một tuần sau, hai người cùng nhau đến Thẩm Dương, Mộ Ngữ Nhiễm lập tức dẫn anh đi tới nghĩa trang, thắp hương viếng mộ cha mẹ.
"Bố, mẹ. Con về rồi đây." Cô nhìn hai bia mộ trước mặt, sống mũi bỗng chua xót.
Lục Dĩ Hàng tiến tới vỗ nhẹ lưng cô an ủi, rồi nâng mắt nhìn hai tấm ảnh được khắc ở trên bia đá.
Hình ảnh tuy đã cũ, nhưng khuôn mặt của vợ chồng Mộ Lam vẫn có thể nhìn rõ được, giống như đã có người đến đây lau chùi.
Lục Dĩ Hàng: "Có người đến đây sao?"
Cô cúi đầu nhìn xuống bó hoa cúc trước mặt, nó chỉ mới héo cách đây không lâu. Cô im lặng một lúc, sau đó trả lời:
"Là Mộ Ngữ Tâm."
"... Thì ra là vậy."
Mộ Ngữ Nhiễm khẽ mỉm cười: "Bố, mẹ. Con xin giới thiệu với hai người, đây là chồng con, Lục Dĩ Hàng."
"Con chào bố mẹ." Anh cúi đầu, cực kỳ lễ phép chào hỏi trưởng bối.
Tiếp đó, anh quỵ chân xuống đặt một bó hoa bên cạnh bia mộ, rồi quỳ hai đầu gối xuống, ánh mắt vừa nghiêm túc, vừa chân thành:
"Hai người yên tâm, con nhất định sẽ đối xử thật tốt với Nhiễm Nhiễm. Cả đời này chỉ yêu một mình cô ấy, tuyệt đối không lừa gạt, không làm cô ấy đau lòng. Mong bố mẹ ở nơi chín suối, có thể an lòng mà phó thác cô ấy cho con, con xin tạ ơn."
Nói xong, anh cúi xuống dập đầu một cái, Mộ Ngữ Nhiễm ở bên cạnh cũng cảm thấy cả kinh. Từ trước tới giờ, cô chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của Lục Dĩ Hàng, càng chưa nhìn thấy anh khúm núm, nhường nhịn ai bao giờ.
Trở về thành phố A, cô lập tức viết đơn xin chủ biên Trương Ngọc cho mình được nghỉ phép vài ngày để gửi thiệp cưới.
Mấy cô bạn biết cô sắp kết hôn với một vị tổng tài, lại còn là đàn anh soái ca thời đại học, liền tấn công wechat của cô, nhốn nháo một trận:
Tô Mạn Vi: "Được đấy, được đấy! Tiểu Nhiễm, cậu sắp được làm phu nhân hào môn rồi, chúc mừng, chúc mừng!"
Vẻ mặt Mộ Ngữ Nhiễm bình thản, nhắn lại một chữ: "Thanks."
Dương Mộc: "Không uổng công cậu ngày xưa theo đuổi, anh ta cũng biết quay đầu, biết đâu mới là chân lý của đời mình rồi."
Cô kéo khoé môi, cảm thấy cô bạn nói rất đúng: "Ừm, tớ không chỉ là chân lý, mà còn là lẽ sống của Lục Dĩ Hàng kia kìa!"
Ôn Ninh ngay lập tức trả lời bằng một icon khuôn mặt buồn nôn.
Quan Vũ Điềm thả icon nhếch mép: "Nghe nói vị Lục tổng này ở trên giường rất yếu đuối, làm tình còn để ngực bị thương."
Tất cả: "?"
Mộ Ngữ Nhiễm xụ mặt: "Nghe ai nói đó?"
Quan Vũ Điềm: "Đồng nghiệp."
Mộ Ngữ Nhiễm: "Chung Tuệ San?"
Quan Vũ Điềm: icon mặt cười.
Tô Mạn Vi: "Hoá ra có chuyện này thật."
Ôn Ninh: "Không yếu đuối như vậy chứ? Vậy cậu có thai kiểu gì? Nghe nói sinh lý yếu thì không dễ dàng mang thai mà?"
Mộ Ngữ Nhiễm suýt chút thì sặc nước miếng, cảm thấy cái đám bạn này chính là đang thêm mắm dặm muối, càng lúc càng hoá vấn đề.
Lục Dĩ Hàng nhà cô yếu đuối hồi nào? Yếu sinh lý khi nào chứ?
Tất cả đồng loạt bùng nổ!
Dương Mộc: "Tiểu Nhiễm, cậu có thai?"
Vân Ngọc: "Sao tụi này không biết gì vậy?"
Quan Vũ Điềm: "Cậu được phết nhỉ."
Tô Mạn Vi: "Vậy là chồng cậu không phải 'yếu' cái kia sao? Hay kịp thời phát hiện rồi chữa trị?"
Sắc mặt Mộ Ngữ Nhiễm nhăn nhó: "Chồng tớ không bị cái gì cả, rất khoẻ mạnh và cường tráng. Các cậu thôi đi nhé!"
"Ồ, rất to và khoẻ sao?"
"Biết rồi, biết rồi. Rất to và dài."
"Thời gian cậu và anh ta 'lăn lộn' trên giường là bao lâu? Chia sẻ một chút được không?"
Ôi, thật tình...
Mộ Ngữ Nhiễm: "... Tớ hơi mệt, off đây. Bye!"
Nếu còn nói chuyện với cái đám này nữa, chắc cô hộc máu đến chết mất!
Trước ngày hôn lễ, đám Tô Mạn Vi đến hẹn cô đi ra ngoài, nói là tổ chức tiệc độc thân.
Vốn dĩ Lục Dĩ Hàng muốn đi theo để tiện chăm sóc cho hai mẹ con, nhưng lại bị Mộ Ngữ Nhiễm từ chối:
"Con gái bọn em đi chơi, anh đi theo làm gì chứ? Ở nhà đi."
"Không phải là em nên giới thiệu anh với bạn bè của em sao?"
"Không nhé, bạn em có ai là không biết anh chứ!"
Anh nhướn mày: "Vậy giới thiệu bọn họ với anh đi, anh cũng muốn xem xem, bà xã của mình kết giao với những loại người nào."
Cô suy nghĩ một lúc, lại nhớ đến đoạn hội thoại trên wechat kia, cô lập tức gạt bỏ ngay cái suy nghĩ để Lục Dĩ Hàng đi cùng:
"Tuyệt đối không được! Em sẽ đi một mình."
Anh bó tay, xoa xoa đầu cô: "Thôi được rồi, đi đường nhớ chú ý một chút, biết chưa?"
"Biết rồi."
Lúc Mộ Ngữ Nhiễm đến chỗ hẹn cũng đã gần bảy giờ tối. Cô đỗ xe vào bãi đậu, sau đó nhấc chân đi vào một quán lẩu ở bên cạnh lề đường.
Cô liếc mắt quan sát một vòng, nhìn thấy đám Tô Mạn Vi đang ngồi ở góc trong cùng bên phải, cười nói vui vẻ như chốn không người. Cô kéo khoé môi, lặng lẽ đi về phía bọn họ.
Chủ đề của câu chuyện thật sự rất đáng chú ý, chính là nói về Quan Vũ Điềm. Hình như cô ấy đang quen bạn trai.
"Đợi lâu chưa?" Mộ Ngữ Nhiễm mỉm cười bước đến, rũ mắt nhìn xuống ba người bọn họ.
"Này, cậu tới hơi muộn đấy?" Giọng điệu Dương Mộc có chút trách cứ.
"Không sao, bọn tớ cũng vừa đến chưa lâu." Vân Ngọc cười nhẹ, vỗ vỗ chỗ ngồi ở bên cạnh:
"Ngồi đây đi."
Cô lập tức đặt mông ngồi xuống, nghiêng đầu hỏi cô ấy: "Điềm Điềm đâu?"
"Không biết, chắc là tới muộn."
"Bận yêu đương rồi." Tô Mạn Vi tựa lưng vào ghế, có chút cảm thán:
"Nghe bảo là quen được một anh chàng đẹp mã, cực kỳ lắm tiền, lại còn đi siêu xe nữa."
Mộ Ngữ Nhiễm bất ngờ: "Chuyện khi nào vậy?"
Dương Mộc: "Mấy tuần trước, hình như là quen nhau ở bệnh viện."
Vân Ngọc: "Giờ thì hoa khôi của đại học A thoát ế hết rồi nhỉ?"
"Thì đó đó."
Tô Mạn Vi chống cằm lên nhìn cô chằm chằm, nhếch khoé môi: "Em bé được mấy tháng rồi, tiểu Nhiễm?"
Cô ho nhẹ một cái: "Hơn hai tháng."
Cả đám lại gọi thêm đồ ăn, nói là cô phải ăn thật nhiều để nuôi cả đứa bé ở trong bụng.
Vì lí do đó mà Mộ Ngữ Nhiễm không đụng đến rượu, những người còn lại đều uống rất nhiệt tình.
Lúc Quan Vũ Điềm tới, bọn họ đều đã ngà ngà say khiến cô ấy cực kỳ tức giận:
"Chưa gì đã say như vậy?"
Mộ Ngữ Nhiễm gật gật đầu: "Là do cô tới muộn."
Quan Vũ Điềm không nói gì, hằn học ngồi xuống, sau đó tự rót rượu cho mình. Cô nốc sạch ly rượu, đặt mạnh chén xuống bàn:
"Đàn ông đúng là không thể tin tưởng!"
"Sao vậy?" Tô Mạn Vi quay sang, nhíu mày hỏi cô ấy.
Dương Mộc: "Có chuyện gì à? Thằng cha kia đá cậu?"
Quan Vũ Điềm nổi quạu: "Là tôi đá anh ta trước!"
"Thế rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Vân Ngọc tò mò.
"Anh ta..." Quan Vũ Điềm tiếp tục nốc thêm một ly rượu:
"Dám lén lút ở sau lưng tớ đi hẹn hò với người khác. Các cậu nói xem, tớ còn không chủ động đá văng anh ta trước, chẳng lẽ đợi bị anh ta đá bay hay sao?"
"Rồi, rồi!" Tô Mạn Vi cầm chén lên an ủi cô ấy:
"Trên đời này thiếu gì đàn ông, bỏ thằng này thì tìm thằng khác. Nào, cạn ly!"
"Được, cạn!"
Mộ Ngữ Nhiễm không biết phải nói gì, chỉ lẳng lặng nghe bọn họ nói chuyện.
"Tiểu Nhiễm, cậu hạnh phúc không đấy?" Tô Mạn Vi đột nhiên hỏi một câu khiến cô có chút bất ngờ.
Cô mỉm cười: "Dĩ nhiên rồi."
"Nếu như có một ngày Lục Dĩ Hàng đối xử tệ với cậu, hãy gọi điện cho tụi này, được chứ? Bọn tớ nhất định sẽ đến tẩn cho hắn một trận."
"Được, tớ biết rồi." Cô cười nhẹ, trong lòng cực kỳ ấm áp.
Mộ Ngữ Nhiễm từ nhỏ vốn đã rất ít bạn bè, những người trước mặt đây tuy không thân thiết đến mức như cô và Ôn Ninh, nhưng có được những người bạn như vậy, cô cũng mãn nguyện rồi.