Đúng sáu giờ chiều, Ôn Ninh thu dọn chuẩn bị tan làm. Người đàn ông kia cũng đứng dậy rời khỏi tiệm cà phê.
Lúc xoay người lại, cô đã nhìn thấy rõ khuôn mặt của hắn, chính là Phó Cận Thần. Anh ta không hề phát giác ra cô, cứ như vậy mà nhấc chân đi ra ngoài.
Sở dĩ cô biết tên anh, là bởi vì hôm qua Lộc Hiên đã vào phòng tìm cô nói chuyện, có nhắc đến.
Ôn Ninh nhìn theo, cảm thấy anh ta có chút kì lạ, giống như người bị mất hồn vậy. Cô vớ lấy chiếc túi xách trên bàn, sau đó đi theo.
Phó Cận Thần đi phía trước, thi thoảng lại dừng lại, đứng một lúc rồi lại tiếp tục đi.
Cô ở phía sau, tự cảm thấy bản thân đang làm một chuyện thật hoang đường:
"Tại sao mình phải đi theo anh ta chứ?"
Cái tên Phó Cận Thần này, nhìn sơ qua cũng biết là một tên đàn ông trăng hoa, không phải hạng tử tế gì. Hôm nay ngồi đợi ở quán cà phê lâu như vậy, nhất định là đã bị ai đó cho leo cây. Anh ta thất vọng quá, liền trở nên như thế này sao?
Ôn Ninh cứ như vậy mà đi theo anh vào tận khu rừng ở phía Nam, lúc cô định thần lại thì đã mất phương hướng, không nhớ đường về nhà.
Cô vừa mới đến Thiên Tân còn chưa được một tuần, chỉ biết đi lại giữa phòng trọ, câu lạc bộ hộp đêm và tiệm cà phê. Giờ thì hay rồi, cô không những lạc đường mà còn lạc luôn cả Phó Cận Thần.
Trời cũng đã sẩm tối, cô túm chặt quai túi xách, quay đầu nhìn xung quanh để tìm anh nhưng không thấy đâu cả. Sắc mặt cô tái mét, trong lòng sợ hãi tột độ. Cô mếu máo như sắp khóc đến nơi, nhỏ giọng:
"Anh đâu rồi?"
"Này cô!"
Phó Cận Thần bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau khiến cô giật thót, trái tim như muốn nhảy ra ngoài. Cô xoay người lại nhìn anh, cực kỳ tức giận:
"Anh làm gì thế hả?"
Anh khoanh tay trước ngực, khẽ nhướn mày: "Tôi muốn hỏi cô đấy, cô đi theo tôi là có ý định gì? Muốn dở trò với tôi?"
"Gì chứ, ai thèm dở trò với anh!"
"Vậy nói xem, cô theo tôi vào tận khu rừng này làm gì?"
Ôn Ninh cắn môi, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Nếu như cô nói rằng, mình đi theo Phó Cận Thần là bởi vì lo lắng cho anh ta, thì nhất định sẽ bị anh ta cợt nhả, cho rằng cô là đang tìm cách tiếp cận, muốn tán tỉnh hắn.
"Tôi... Tôi thấy anh rất kì lạ, tưởng anh đến đây làm chuyện xấu nên đi theo, là như vậy đấy!"
"Ồ~." Anh cúi đầu nhìn cô chằm chằm, sau đó nhấc chân bước đến, áp sát người Ôn Ninh khiến cô phải lùi ra đằng sau.
Lưng cô phút chốc dán vào một thứ vừa cứng cáp, vừa lạnh lẽo. Phó Cận Thần thấy vậy liền đưa một tay ra, chống vào thân cây giam giữ cô trong lòng.
Anh rũ mi nhìn cô, ánh mắt híp lại cực kỳ nguy hiểm:
"Chuyện xấu? Cô nghĩ tôi sẽ làm ra loại chuyện gì? Gi,ết người? Hay là hi,ếp dâm?"
Ôn Ninh trong lòng lộp bộp một cái, cảm thấy bản thân sắp không ổn rồi. Cô quay đầu, muốn chạy trốn liền bị anh giữ lại, giọng điệu biếng nhác:
"Đứng im xem nào."
Ôn Ninh: "Cũng muộn rồi, tôi muốn về nhà."
"Có nhớ đường về không?"
"Có!"
"Được thôi." Anh lập tức buông cô ra, dựa người vào thân cây rồi hất cằm:
"Đi đi."
Cô đi được vài bước, sau đó quay người lại nhìn Phó Cận Thần:
"Anh không về sao?"
"Không."
"Anh định ở lại đây qua đêm hả?"
Anh chỉ tay về một phía: "Tôi dựng lều ở đó."
"Lều?" Sắc mặt Ôn Ninh trở nên nhăn nhó, cực kỳ khó coi.
Hoá ra anh ta vào rừng là để cắm trại, vậy mà cô còn tốt bụng, lo lắng đi theo anh ta.
Ôi trời, cô phát điên mất!
Cô ôm trán, nghiến răng nghiến lợi: "Vậy là tối nay, anh không có ý định sẽ trở về, đúng không?"
Phó Cận Thần buồn cười nhìn cô: "Sao cô giống như một bà vợ, đang oán trách chồng mình không về nhà vậy?"
"Tôi không có!"
"Vậy rốt cuộc là, cô có nhớ đường về nhà hay không đây?"
Ôn Ninh ấp úng: "Cái đó, tôi... không nhớ..."
"Điện thoại của cô đâu?"
"Không mang theo." Trưa nay lúc cô ngủ dậy, Lộc Hiên đã mượn di động của cô, cũng không biết là dùng làm gì.
"Ồ, vậy sao?" Ánh mắt Phó Cận Thần xẹt qua một tia nghi ngờ.
Cô thấy vậy, bất giác nắm chặt tay: "Tôi nói thật đó."
Anh gật gật đầu: "Ừm."
Nói xong, anh xoay người chuẩn bị rời đi. Ôn Ninh luống cuống, lập tức đi đến phía sau anh.
"Trời tối rồi, tôi không có đèn pin, cũng không nhớ đường trở về. Anh có thể đưa tôi về được không? Anh yên tâm, tôi sẽ trả tiền cho anh!"
"Ha." Anh luồn ngón tay vào tóc, rũ mắt xuống:
"Điên mất thôi."
"Gì cơ?" Cô nghe không rõ lắm, có chút ngơ ngác.
"Tôi không trở về đâu."
"..."
"Một là cô đi theo tôi, hai là cô tự mình mò về, chọn đi."
"Cái đó, tại sao anh lại không thể đưa tôi về được chứ, cái lều bỏ lại đây, cùng lắm là ngày mai quay lại thu dọn cũng được mà."
"Này." Phó Cận Thần nheo mắt:
"Sao tôi lại phải vì cô mà thay đổi kế hoạch của mình vậy?"
Ôn Ninh nhất thời im lặng, cô cúi gằm mặt xuống, một lúc sau mới ngẩng đầu lên:
"Được rồi."
"?"
"Tôi sẽ đi theo anh."
"Như vậy từ đầu thì có phải tốt hơn không?"
Anh bước lên phía trước, khoé miệng khẽ nhếch lên một nụ cười đắc ý.
Căn lều của Phó Cận Thần nằm tại một bãi đất trống ở giữa khu rừng. Anh nhóm một đốm lửa, sau đó lấy cơm hộp đem ra.
"Đói không?" Anh nâng mắt nhìn cô, quan tâm hỏi một câu.
Ôn Ninh liếc về phía anh, trả lời: "Không đói."
Chỉ có một hộp cơm, nếu cô ăn rồi thì anh ta ăn cái gì? Cô cũng không phải loại người ích kỷ như vậy.
"Ừm."
Phó Cận Thần mở hộp, chậm rãi ăn rồi lại hỏi cô: "Thật sự không đói?"
"Tôi không sao..." Lời vừa dứt, phía dưới bụng truyền đến tiếng kêu ọc ọc.
Cô cực kỳ xấu hổ, chỉ muốn tìm một cái lỗ rồi chui xuống luôn cho xong.
"..."
Anh không nói gì, quay lại lều lấy thêm một hộp cơm, hai lon bia và một ít đồ nhắm.
Ôn Ninh trố mắt, hoá ra anh ta còn có nhiều đồ ăn như vậy, thế mà vừa rồi, anh ta chỉ đem một hộp cơm ra ngoài để chọc ngoáy cô.
"Này." Phó Cận Thần đưa cơm cho cô, sau đó hỏi:
"Có uống bia không?"
"Tôi không uống."
"Không biết uống, hay là không uống được?"
"Tôi, không muốn uống." Cô nam quả nữ ở với nhau trong rừng, huống hồ đối phương lại là một người đàn ông. Bảo cô uống bia sao? Có điên không cơ chứ?
"Cô không dám chứ gì? Sợ uống say tôi sẽ dở trò với cô sao?"
"Không phải."
"Trên mặt cô viết rất rõ ràng đấy."
Ôn Ninh bất giác sờ lên mặt, lại liếc nhìn Phó Cận Thần. Anh ta mở nắp lon bia, sau đó uống một hớp rồi cảm khái:
"Hết sảy!"
"..." Cô cúi đầu, một lúc sau liền ngẩng đầu lên, chìa tay về phía anh:
"Cho tôi một lon." Chỉ là một lon bia thôi mà, chắc không đến nỗi khiến cô say xỉn, không biết gì đâu nhỉ?
Kết quả nửa tiếng sau, Ôn Ninh nằm vật vã trên bãi cỏ, miệng không ngừng chửi rủa:
"Cmn, mấy thằng đàn ông chết tiệt! Như sh*t!"
Khuôn mặt Phó Cận Thần u ám, không nghĩ tới tửu lượng của cô lại kém như vậy. Anh bế cô đi vào trong lều, tháo giày, đắp chăn cho cô, sau đó mới quay ra thu dọn bãi chiến trường.
Ngày hôm sau, Ôn Ninh tỉnh dậy, đầu óc có chút đình trệ. Cô ôm trán, hình ảnh tối hôm qua bắt đầu hiện lên khiến cô nổi da gà. Cô lập tức vén chăn, xem xét lại bản thân rồi chui ra khỏi căn lều.
Ở bên ngoài, mặt trời sớm đã ló dạng. Cô nhìn xung quanh, phát hiện Phó Cận Thần đang nằm ở phía đó không xa.
Anh rải một tấm nệm nhỏ rồi nằm lên, bên trên chỉ đắp một cái áo khoác.
Ôn Ninh cảm thấy áy náy, không biết là có nên gọi anh dậy hay không. Suy nghĩ một lát, cô quay vào trong lều, lấy cái chăn ra rồi đi đến chỗ anh.
Cô nhẹ nhàng đáp lên người Phó Cận Thần, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn vào khuôn mặt anh.
Có ai nói với cô chưa nhỉ? Là một người đàn ông, khi nhắm mắt trông sẽ rất cuốn hút. Khuôn mặt bình thản, ngũ quan góc cạnh cực kỳ mê người.
Tay cô bất giác chạm vào trán anh, từ lông mày xuống đến chiếc mũi cao. Trong lòng cô có một cảm giác kỳ lạ, giống như hồi hộp, lại giống như thấp thỏm.
Sờ trộm tên này, chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ?
Đang chìm trong suy nghĩ, cổ tay cô bỗng bị túm lấy. Phó Cận Thần hé mắt nhìn cô, khoé miệng giương lên:
"Tôi đẹp trai lắm có phải không?"
Sắc mặt Ôn Ninh đỏ bừng, vội rụt tay lại rồi đứng dậy:
"Tôi... Muốn về nhà."
"Ừm..." Anh cũng đứng dậy, sau đó cúi người áp sát khuôn mặt cô. Anh rũ mắt, giọng điệu mê hoặc:
"Tôi thu dọn xong, sẽ lập tức đưa em về. Được chứ?"