Thay cả bộ vest và giày da, đi đôi giày cổ thấp, cuối cùng đeo kính râm.
Cho dù có gặp Ân Cầm trên đường cô ta cũng chưa chắc đã nhận ra tôi.
Tôi đã quen cẩn thận, nhất là khi đi cùng Bành Uy, chẳng thể dựa dẫm vào cậu ta.
“Chị Tuyền đi nghỉ phép mà, anh đừng có làm phiền người ta nữa, đợi đơn hàng này thành công, chúng ta cũng bay đến Maldives tìm chị Tuyền chơi.
Đến lúc đó anh sẽ không suốt ngày nhắc đến chị ấy nữa…” Bành Uy không ngừng lải nhải, tôi phiền muốn chết, luôn cảm thấy giọng nói cậu ta quanh đi quẩn lại bên tai.
Được rồi, lỗ tai bị thằng nhóc này làm ù luôn rồi.
“Ai yo, lâu lắm rồi không tới, lại là một bát canh lớn thêm hai phần thịt à?”
Bà chủ quán canh thịt dê thấy tôi và Bành Uy đến liền tươi cười hỏi, hẻm nhỏ này không gần với trung tâm thành phố, bình thường rất ít người đến đây ăn.
Cũng may thằng nhóc Bành Uy này kéo doanh số của cửa hàng lên.
“Bà chủ à, hôm nay thêm bốn phần thịt.
Dù sao anh tôi cũng đang đói.”
Bành Uy không biết xấu hổ tiếp lời, dù sao cũng là tôi trả tiền.
Nồi canh bắt đầu sôi ùng ục, Bành Uy như vừa được thả ra, nhanh chóng gắp mấy miếng thịt.
Tôi vừa chuẩn bị động đũa thì điện thoại reo lên, là Vương Trăn gọi tới.
“Anh à, mọi chuyện thuận lợi chứ?”
Vừa nghe thấy giọng Vương Trăn tôi liền thấy tức.
“Tôi nói này, cậu đã sớm sắp xếp người cho buổi phỏng vấn thì phải nói với tôi một câu chứ, mất công tôi lo lắng cả buổi.”
“Xin lỗi anh, lúc đấy tôi mới biết tin cách thức phỏng vấn bị đổi.
Hôm đấy tôi đã chuẩn bị tự mình đến phỏng vấn đám người đến ứng tuyển, không ngờ người đàn bà xấu xa kia không tin tưởng tôi.
Cũng may Lâm Hải của bộ phận thị trường là người của tôi, tôi liền bảo cô ta tráo đổi bản thiết kế của anh, hì hì…” Tôi ngây người, hóa ra còn có chuyện như vậy.
Xem ra Ân Cầm không tin tưởng Vương Trăn chút nào, nếu để cô ta biết quan hệ giữa tôi và Vương Trăn, chỉ sợ cô ta liền đá tôi ra khỏi công ty, đến lúc đó tôi sẽ không còn cơ hội tiếp cận cô ta nữa.
“Được rồi, chuyện này cho qua đi.
Nếu cô ta đã nhìn cậu chằm chằm như vậy, cậu cũng đừng thường xuyên liên lạc với tôi, nhỡ đâu cô ta tra ra chuyện bản thiết kế thì hỏng chuyện.”
“Được rồi.
Nghe anh cả, chỉ cần tìm được bằng chứng cô ta nɠɵạı ŧìиɦ anh muốn tôi làm gì cũng được…”
“Được rồi, tôi sẽ đổi một số điện thoại để anh liên lạc.”
Không nghe nổi giọng điệu nịnh hót đó của Vương Trăn, tôi cúp điện thoại, một thằng đàn ông mà còn lắm lời hơn cả phụ nữ.
Cúp điện thoại, bụng tôi lại reo lên.
Vội vàng cầm lấy đôi đũa, mẹ nó, chỉ còn canh thừa.
“Bành Uy?”
Tôi ngẩng đầu nhìn Bành Uy ăn sạch bách, giọng nói ẩn chứa sát khí.
Ông đây liều mạng kiếm tiền, thằng nhóc nhà cậu lại lo việc ăn uống vui chơi? Rốt cuộc ai mới là ông chủ.
“Đừng nóng giận, anh đừng nóng giận!”
Bành Uy nhìn cái bát sạch bong của tôi, cười ngượng ngùng quay đầu hét lên.
“Mau mang thịt lên, có bao nhiêu mang lên bấy nhiêu!”
Cuối cùng hai chúng tôi no đến nỗi suýt phải đỡ tường mà đi.
Về đến nhà quần áo cũng chẳng thèm thay đã nằm vật lên giường ngủ.
“Mau dậy! Cho anh ba phút.
Ba, hai,…”
“Lý Tuyền, có chuyện gì thì nói chứ đừng đánh.”
Tôi đang mơ màng ngủ thì bừng tỉnh, hóa ra là âm thanh báo thức từ điện thoại di động.
Thời gian đó tôi mới hợp tác chung với Lý Tuyền, thói quen ngủ nướng làm tôi không thể nào dậy sớm bắt đầu làm việc được.
Lý Tuyền thường xuyên đá cửa phòng ngủ của tôi, đếm ba tiếng nếu tôi không dậy chị ấy sẽ đánh cho tới khi tôi tỉnh mới thôi.
Da tôi không dày như Bành Uy, bị đánh hai cái đã phải rời giường.
Sau một thời gian dài, vừa nghe Lý Tuyền đếm: “Một, hai,….”
dù có buồn ngủ đến mấy, mệt đến mấy tôi cũng phản xạ có điều kiện mà tỉnh dậy.
Đây là bài học xương máu của tôi.
Chỉ là đồng hồ báo thức khi nào bị đổi thành giọng nói của Lý Tuyền rồi, mẹ nó tôi còn tưởng chị ấy về rồi.
“Hì hì, không ngờ chiêu này bây giờ vẫn còn dùng được, anh Địch, chị Tuyền đúng là khắc tinh của anh.”
Bành Uy xuất hiện bên giường, dáng vẻ vui sướng khi thấy người khác xui xẻo.
Tôi tức đến nỗi ném cái gối qua.
“Mẹ kiếp, cậu tự gọi tôi dậy thì chết à.”
“Anh Địch sắp trễ giờ rồi, anh mà không dậy thì một trăm vạn của chúng ta sẽ không cánh mà bay đấy.”
Bành Uy nói xong còn húp một ngụm mì trong tay cậu ta, trong mắt ẩn chứa ý cười.
Tôi bất đắc dĩ nằm vật trên tường, nhìn điện thoại mới bảy giờ, nghĩ sau này mỗi ngày đều phải dậy sớm như vậy liền đau đầu.
Nhất định phải nhanh chóng tìm được sơ hở của Ân Cầm.
“Dậy mau! Cho anh ba giây! Ba, hai,…” Tim như ngừng đập, tay run lên, điện thoại lại truyền đến giọng nói của Lý Tuyền.
“Bành Uy, con mẹ nó dám lấy cái này đặt làm báo thức, ông đây chém cậu.”