Thấy Diệp Định đóng cửa ký túc xá "rầm" một tiếng, Diệp Hiểu Tư mới nặng nề thở ra một hơi, rồi ngã xuống giường.
Thật là... quá khó chịu mà.
Nâng tay lên xoa nhẹ gò má vẫn còn nóng rát do cái tát kia, Diệp Hiểu Tư híp mắt nhìn trần nhà, càng lúc càng nhớ Nhan Mộ Sương mãnh liệt.
Nương tử, chị không có ở đây, có rất nhiều chuyện xảy ra em cũng không biết nên làm như thế nào nữa.
"Úc Úc, tối nay gọi Hiểu Tư tới đây ăn cơm đi."
Nguyên một buổi chiều ngồi xem hợp đồng tiếng Đức, Khang Quả Duy dụi mắt, cảm thấy chóng mặt nhức đầu, dứt khoát đứng dậy đi tới chỗ nữ nhân đang dựa ở trên giường xem tạp chí.
"Được đó, mấy ngày nay chị không có gặp em ấy rồi." Trần Úc gật đầu, sau đó cưng chìu kéo Khang Quả Duy đã tới bên cạnh mình lại, ngón tay nhẹ nhàng ấn huyệt thái dương giúp nàng, "Mệt à?"
"Ừm." Bĩu môi gật đầu một cái, Khang Quả Duy nũng nịu nắm lấy tay Trần Úc, "Úc Úc à, em không muốn làm phiên dịch viên đâu..."
Dừng động tác trên tay lại, Khang Quả Duy giả vờ khó hiểu hỏi, "Tại sao?"
"Ô... Chị biết mà còn hỏi nữa." Tay Khang Quả Duy dùng sức kéo Trần Úc vào trong lòng mình, sau đó nhanh chóng nằm ở trên Trần Úc, "Người ta muốn làm thư ký của chị."
Úc Úc xấu xa, không để cho nàng làm thư ký cho chị ấy.
Yêu đương trong phòng làm việc gì gì đó, lãng mạn muốn chết, làm sao có thể để Úc Úc bóp chết như vậy được.
Cũng không có bất mãn với việc mình bị đè ở dưới, Trần Úc mỉm cười, tới gần Khang Quả Duy nói, "Tại sao tiểu Duy Duy lại muốn làm thư ký của chị vậy ta?"
Trong lúc đang nói chuyện, cánh tay của Trần Úc cũng đã câu lên cổ người ở trên, trong giọng nói mang theo quyến rũ động lòng người.
Ánh mắt nóng rực của Khang Quả Duy nhìn chằm chằm nữ nhân ở dưới người mình, muốn nhích lại gần hỏi cô, nhưng bỗng nhiên bàn tay của Trần Úc để ở giữa hai người, đôi môi của nàng liền hôn vào lòng bàn tay của cô.
Ngón trỏ và ngón giữa nắm mũi Khang Quả Du, Trần Úc nở nụ cười, "Em còn chưa trả lời câu hỏi của chị kìa."
"Ô..." Khang Quả Duy đỏ mặt nhìn cô, vẻ mặt vô tội, ngay cả lời nói cũng y như vậy, "Em muốn ở với chị mà."
Nhanh chóng nói ngắn gọn xúc tích xong, muốn hôn tiếp, nhưng lại bị Trần Úc tiếp tục ngăn cản, Khang Quả Duy nóng nảy, "Úc Úc à..."
Lúc này Khang Quả Duy đã hoàn toàn không nghe lọt vào tai nữa, tùy tiện ậm ừ một tiếng, rồi lại tiếp tục đến gần, nhưng lại bị người ở dưới thân mình đẩy ra một cái, còn chưa kịp phản ứng, Trần Úc đã nằm trên người nàng.
"Không được làm bậy, chị đi tắm, em gọi hẹn Hiểu Tư đi, buổi tối đi ra ngoài ăn." Phất mái tóc dài qua một bên, Trần Úc đắc ý cúi đầu xuống hôn Khang Quả Duy một cái, rồi đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm.
Khang Quả Duy nhìn bóng lưng của Trần Úc khóc không ra nước mắt, cầm điện thoại lên gọi cho Diệp Hiểu Tư.
Lúc tối, vừa cơm nước xong, Diệp Hiểu Tư vốn là muốn về ký túc xá trước, thì bị Trần Úc gọi lại.
"Hiểu Tư, đã lâu rồi mình không nói chuyện với nhau, đi dạo một chút đi."
Diệp Hiểu Tư sửng sốt một chút, rồi sau đó gật đầu, "Dạ."
Vì thế ba người đi dạo ở trên đường.
"Mặt em bị làm sao vậy?" Một tay Trần Úc nắm tay Khang Quả Duy, còn tay kia thì vén sợi tóc ở trên trán lên, làm như chỉ tình cờ hỏi han.
Mới vừa nãy ăn cơm là cô đã thấy, vết màu đỏ kia, mới nhìn một cái thì cũng biết là bị tát, chỉ là do đang ăn cơm, nên mới không có hỏi.
"..." Diệp Hiểu Tư đi ở bên cạnh Khang Quả Duy gãi gãi đầu, do dự một hồi, mới thành thật nói, "Bị ba em đánh."
Trần Úc ngày thường cũng sẽ liên lạc với Nhan Mộ Sương, nhưng mà...
Mỗi lần cô lấy tin tức từ chỗ Trần Úc cũng chỉ nhiều hơn Tiêu Nhàn Ninh được một chút —— Nhan Mộ Sương rất nhớ cô.
Diệp Hiểu Tư vốn không muốn nói, cô sợ Nhan Mộ Sương lo lắng, Nhưng mà, nếu Trần Úc cũng đã nhìn ra vết màu đỏ này thì cũng không thể giấu diếm được nữa, nếu không, Nhan Mộ Sương sẽ nghĩ ngợi lung tung, không phải sẽ càng tệ hơn sao?
"Tại sao?" Lúc này, Trần Úc còn chưa nói, Khang Quả Duy cũng đã hỏi trước.
Mới vừa rồi ăn cơm, nàng quả thật không có phát hiện vết đỏ trên mặt Diệp Hiểu Tư, là do vừa nãy Trần Úc nói như vậy, cho nên nàng mới nhờ vào ánh đèn nhìn thấy vết đỏ ấy.
Nhưng mà không nghĩ tới, Diệp Hiểu Tư lại bị ba đánh.
"." Tùy tiện ậm ừ một tiếng, hai tay Diệp Hiểu Tư đút vào trong túi quần, một bộ dáng vân đạm phong khinh*, "Tớ không chịu thực tập ở công ty của ông ấy, rồi liền bị đánh."
[*Chỉ tính cách không màng đến những điều gì khác]
"Tại sao lại như vậy chứ!!!" Khang Quả Duy vô cùng kinh ngạc la lên.
Nàng thật sự không thể hiểu nổi.
Bởi vì lúc trước nàng gọi điện về nhà, mặc dù ba nàng cũng hy vọng nàng có thể về công ty hỗ trợ, nhưng mà nghe được nàng muốn ở lại thành phố Z, thì cũng đồng ý.
Trần Úc vẫn im lặng không lên tiếng, nhưng mà lông mày thanh tú kia lại nhíu thật chặt.
"Ha..." Diệp Hiểu Tư chỉ khẽ cười, cũng không nói gì cả.
"Vậy cuối cùng thì sao?" Khang Quả Duy suy nghĩ một chút rồi hỏi.
Nhún nhún vai, ánh mắt Diệp Hiểu Tư rơi vào trên người con chó hoang gần như trụi lông ở ven đường, "Ông ấy bảo tớ ít nhất cũng phải tới công ty ở thành phố Z thực tập. Nhưng mà, tớ muốn tớ..."
"Em cứ đi đi." Đã đoán được Diệp Hiểu Tư muốn nói gì, Trần Úc đột nhiên nói.
Ớ?
Diệp Hiểu Tư với Khang Quả Duy cùng quay đầu nhìn Trần Úc, cả hai đều cảm thấy kinh ngạc.
Trên mặt Trần Úc không có nụ cười, vô cùng nghiêm túc, trong giọng nói cũng nghiêm túc theo, "Em nên tới công ty của ba em."
"Tại sao?"
"Vì tương lai của em và Sương Sương."
Câu nói quyết đoán của Trần Úc, làm cho Diệp Hiểu Tư phải nhíu mày lại, suy nghĩ một chút, rồi nói, "Nhưng mà em cảm thấy, em không tới công ty, tương lai của tụi em cũng không có tệ."
Trần Úc buông tay Khang Quả Duy ra, dừng bước lại, làm cho hai người kia cũng dừng theo, lúc này mới đi tới trước mặt Diệp Hiểu Tư, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cô, "Đơn vị thực tập em phải đi, là được chú Nhan tìm giúp em đúng không?
"Dạ."
"Em không cảm thấy cho dù em có làm tốt đến đâu, thì ở trong mắt chú Nhan, em vẫn ở trong thế yếu nhất sao?"
Diệp Hiểu Tư nghe vậy thì sửng sốt một chút, sau đó thì có hơi tỉnh ngộ, "Ý của học tỷ là..."
"Chú Nhan là thương nhân, hơn nữa..."
Là một thương nhân có thể dựa vào được.
Những lời này, Trần Úc không có nói ra, mà tiếp tục nói, "Chị cảm thấy, em có công ty của riêng mình, tương đương với việc trong tay em có lợi thế để chống chọi lại với người ta. Người kia... Có thể là chú Nhan, có thể là An Thần Bằng, cũng có thể là bất kỳ người nào khác, em hiểu không?"
"..." Trong đầu phân tích mấy lời này của Trần Úc, Diệp Hiểu Tư suy tư một hồi lâu, mới nói, "Nhưng mà... Ba của em, không chỉ có một đứa con gái..."
"Một đứa con gái thì không có chút năng lực nào chỉ biết lo hưởng thụ, còn đứa con gái còn lại thì non nớt nhưng lại trưởng thành, vì công ty, nếu là em, em sẽ chọn ai là người thừa kế?"
Diệp Hiểu Tư lại trầm mặc.
"Hiểu Tư, thật ra thì em phải có tham vọng của riêng mình." Trần Úc nghiêm túc nhìn cô, "Chỉ là do em đã quen bị động, do em cảm thấy em không có ở chung với ba em, cho nên công ty phải là của người khác, cho nên em lùi bước, em từ chối tiếp xúc với tất cả mọi chuyện liên quan tới ba em."
Diệp Hiểu Tư hỗn loạn nhìn Trần Úc, sau đó bắt đầu tự hỏi chính mình, liệu có phải là cô cũng muốn công ty đó, nhưng mà cô lại lựa chọn trốn tránh không.
"Sương Sương ở đây, sẽ bảo vệ em. Nhưng mà bây giờ Sương Sương không có ở đây... Huống chi..." Trần Úc dừng lại một chút, rồi sau đó nói từng chữ từng chữ một, "Em muốn để Sương Sương bảo vệ em cả đời sao?"
Đêm khuya, Diệp Hiểu Tư không ngủ được.
Cuối tháng tám, mặc áo thun tay ngắn và quần đùi đi lên sân thượng.
Diệp Hiểu Tư ngước nhìn bầu trời đầy sao, mơ màng nhìn vào ngôi sao Bắc Cực sáng chói kia.
"Em muốn để Sương Sương bảo vệ em cả đời sao?"
Lời nói của Trần Úc vẫn còn vang ở trong đầu, khuấy động suy nghĩ của cô.
Đúng vậy, nếu là người yêu thì nên giúp đỡ lẫn nhau, nếu như, cô cứ mãi ỷ lại vào Nhan Mộ Sương thì tình yêu của hai người sao có thể kéo dài được, đúng không?
Diệp Hiểu Tư chợt nhớ tớ thời gian cô với Kỷ Ngưng ở bên nhau, cũng là do một mặt cô cứ ỷ lại vào Kỷ Ngưng, mà Kỷ Ngưng cũng luôn luôn chiều theo cô, cho nên... Sau đó...
Đột nhiên cảm thấy có chút buồn bã, thở dài, nhìn Bắc Đẩu thất tinh cách sao Bắc Cực không xa, Diệp Hiểu Tư bỗng nhiên cảm thấy thời gian trôi đi thật nhanh.
Thì ra cũng đã ba năm.
Bây giờ người cô yêu nhất là Nhan Mộ Sương.
Nghĩ như vậy, Diệp Hiểu Tư quyết định tới công ty Diệp Định thực tập, bất quá, chỉ ở thành phố Z, cô còn phải ở lại để đánh chiếm pháo đài của Nhan Hữu Sơn.
Sau khi nghĩ thông suốt, sáng ngày thứ hai Diệp Hiểu Tư đi tới Nhan gia.
Dường như Đinh Hinh Trúc đi ra ngoài tụ họp với mấy người bạn, trong phòng khách chỉ có một mình Nhan Hữu Sơn ngồi pha trà.
"Chú, con xin lỗi." Sau khi Diệp Hiểu Tư nhìn thấy Nhan Hữu Sơn thì rất tự giác nói.
"Hửm?" Hít điếu thuốc một hơi, liếc cô một cái, Nhan Hữu Sơn quay đầu lại nhìn cô.
Diệp Hiểu Tư có hơi ngượng ngùng nói, "Ba con bảo con về công ty thực tập..."
Nhan Hữu Sơn nghe vậy thì cau mày, quay đầu lại nhìn cô, "Cô phải về thành phố Y à?"
"Không có." Vội vội vàng vàng phủ nhận, Diệp Hiểu Tư mở miệng nói, "Là công ty con ở bên đây, con không muốn về..."
"Tại sao lại không muốn về..."
"Con..."
"Là vì Sương Sương nhà tôi à?" Nhan Hữu Sơn nhìn cô, sau đó vô cùng nghiêm túc nói, "Bởi vì lợi ích nhất thời mà không để ý tới đại cuộc? Cô hạ cờ lâu đến vậy,cũng chỉ có như thế thôi à?"
"Con..." Diệp Hiểu Tư ngơ ngác nhìn Nhan Hữu Sơn, trong lúc nhất thời cũng không biết phải trả lời như thế nào.
Chú... Là đang dạy dỗ cô sao?
"Tự cô suy nghĩ thật kỹ lại đi." Bỏ lại một câu, Nhan Hữu Sơn đứng dậy đi vào thư phòng đọc sách, chỉ để lại một mình Diệp Hiểu Tư đứng một mình ở phòng khách.
Cho đến lúc này Diệp Hiểu Tư mới phát hiện, đèn trong thư phòng vẫn luôn mở.
Trước khi cô tới, chú vẫn luôn ở trong thư phòng đọc sách sao? Rồi sau khi cô tới, chú mới nhân nhượng đi ra phòng khách nói chuyện với cô à?
Suy đoán này làm Diệp Hiểu Tư hưng phấn cả lên, sau đó lại nhớ tới lời nói của Nhan Hữu Sơn, liền chạy lại trước cửa thư phòng, nói với Nhan Hữu Sơn, "Chú ơi, con hiểu rồi, con sẽ cố gắng."
Ở trong thư phòng, Nhan Hữu Sơn vẫn cúi đầu đọc sách, giống như ông không có nghe Diệp Hiểu Tư nói.
Rời khỏi Nhan gia, Diệp Hiểu Tư gọi cho Diệp Định.
"Con muốn nói với ba là con không muốn tới công ty con thực tập à?" Vừa nhận điện thoại, Diệp Định lạnh lùng nói.
"Không phải." Diệp Hiểu Tư lãnh đạm trả lời, sau đó nói ra một câu làm cho Diệp Định phải giật mình, "Con sẽ về thành phố Y."
Gõ ngón tay lên bàn, Diệp Định nhíu mày nhìn lệnh điều động ở trên bàn, suy nghĩ một chút, rồi nói, "Được, trước tiên con cứ ở lại công ty con đi, ở chỗ đó làm quen một chút."
Ông đã quyết định điều thân tín của mình qua công ty con giúp đỡ Diệp Hiểu Tư, hơn nữa...
Còn có một dự định khác, là để Diệp Hiểu Tư đồng ý tới công ty bên này làm.
"... Được." Nghe được lời này thì thở phào nhẹ nhõm, Diệp Hiểu Tư phát hiện mình thật sự tránh Miêu Vân Vân với Diệp Hiểu Hà còn không kịp.
"Cứ như vậy đi, ngày mai sẽ có một thân tín của ba tới tìm con."
"Ừm."
Cứ như vậy, Diệp Hiểu Tư tới công ty con của tập đoàn Viễn Hàng ở thành phố Z với tư cách là phó tổng giám đốc, còn tổng giám đốc là chính là thân tín Diệp Định đặc biệt điều tới, là một đàn ông trung niên* tên Triệu Văn Hoành.
[*Tuổi từ 40- 50]
Dường như Triệu Văn Hoành rất trung thành với Diệp Định, trước khi Diệp Hiểu Tư tới công ty con thì cũng rất tận tâm tận lực nói các hạng mục công việc cho Diệp Hiểu Tư biết, Diệp Hiểu Tư cũng học được rất nhiều.
Chỉ là, vào ngày đi làm đầu tiên, Diệp Hiểu Tư đã rất choáng váng khi thấy thư ký của mình.
"Cậu... Sao cậu lại ở đây?"
"Là ba cậu nói, sợ cậu chỉ có một mình buồn rầu, cho nên để cho tớ làm thư ký của cậu."