Đoàn người đi trên đường, Anh Tuấn cùng Tiêu Sái đi phía trước mở đường, Bế Nguyệt cùng Lạc Nhạn mỗi bên một cây dù, Trầm Ngư và Tu Hoa mang theo rổ trái cây theo phía sau, thường thường bóc quả quit, đưa lên miệng Lăng Tử Nhan, còn bốn gã sai vặt phụ trách đi cuối cùng.
Thanh thế to lớn như vậy lập tức đưa tới nhiều người vây xem, thấy Anh Tuấn Tiêu Sái là gia đinh Lăng phủ liền lập tức đoán được hai tuyệt sắc nữ tử đứng giữa kia là ai, một người là Quận chúa, một người là Quận Vương phi. Đã sớm nghe nói Tử Nhan Quận chúa quốc sắc thiên hương, không nghĩ tới tân Quận Vương phi cũng khuynh quốc khuynh thành như thế, thế này sợ rằng nữ tử Tô Châu đều không sánh bằng hai người,mà sợ là cả đế quốc cũng không tìm ra được một tiểu mỹ nhân thứ ba như thế.
Những người đứng xung quanh nhìn, nữ tử trẻ tuổi thì hâm mộ Dương Mạc Tuyền trời sinh xinh đẹp, một bước bay lên biến thành phượng hoàng, thành Quận vương phi; nam tử trẻ tuổi thì ái mộ Quận chúa, nếu có thể lấy được Quận chúa, vậy cả đời này vinh hoa phú quí cũng không cần lo lắng.
Lăng Tử Nhan sinh ra ở Vương phủ, đã sớm hình thành thói quen được chúng tinh phủng nguyệt, không chút nào để ý, nhưng Dương Mạc Tuyền lại là lần đầu tiên bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, tuy rằng thu được đều là ánh mắt ái một cùng những lời tán thưởng, tuy thế vẫn cảm thấy mặt nóng lên, cả người không được tự nhiên, liền nói với Lăng Tử Nhan: “Chúng ta tìm một chỗ nào ngồi đi.”
Lăng Tử Nhan vươn tay chỉ về phía trước nói: “Qua đầu phố kia chính là Nghênh Phúc lâu, ở đó có món bánh trôi ngũ sắc (1) ăn ngon lắm, trà là loại trà Tây Hồ Long Tỉnh (2), cũng là tuyệt nhất, chúng ta đến đó đi!”
Dương Mạc Tuyền đương nhiên gật đầu.
Mắt thấy chiêu bài Nghênh Phúc lâu bằng gỗ lim ở phía trước thì đột nhiên ở đầu phố xuất hiện một đội người đi đến, thanh thế so với các nàng còn lớn hơn, trước sau trái phải đều có bốn tráng hán, trên tay đều cầm đao, nếu không phải mặc thuần sắc phục trang gia đinh thì còn tưởng rằng toàn là sơn tặc. Bốn người ở giữa đồng dạng mặc giống nhau, thân hình có chút gầy yếu lại đang nâng một cỗ kiệu trúc, trên kiệu là một nam nhân niên kỉ ước chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu đang ngồi, đúng một bộ công tử ca, tay nhè nhẹ chuyển động thiết phiến (quạt), rung đùi đắc ý ngâm nga cái gì đó, cứ như thế chặn đúng đường đi của đoàn người Lăng gia.
Anh Tuấn cùng Tiêu Sái là do Lăng Viễn Kiếm một tay dạy dỗ nên, làm việc rất có phong phạm của lão gia, phàm việc gì cũng học được cách khiêm nhượng, không dễ dàng cùng người khác kết thù kết oán, liền lập tức ngừng chân, đi đến trước mặt Dương Mạc Tuyền nói: “Thiếu nãi nãi, người Lí phủ cản trở đường của chúng ta, chúng ta chờ bọn họ đi qua rồi hẵn đi.”
Dương Mạc Tuyền đáp ứng, nhưng Lăng Tử Nhan lại thiếu kiên nhẫn, quát: “Ai quản hắn là Lí phủ hay Trương phủ, lại cũng dám cản đường Lăng Vương phủ, không muốn sống nữa chắc?”
Một tiếng kêu này cả con phố mọi người đều nghe được, huống chi là người trên kiệu trúc bên kia, công tử giơ chiết phiến ra hiệu, chúng gia đinh lập tức dừng lại, rồi từ trên kiệu đi xuống, đầu tiên là nhìn lướt qua mấy hạ nhân như Anh Tuấn, sau đó đem ánh mắt dừng lại trên người Lăng Tử Nhan cùng Dương Mạc Tuyền, nắm cây quạt mỉm cười thở dài nói: “Tiểu sinh Lí Vi Tu gia mắt hai vị cô nương.” Thần sắc vô lễ, ngữ khí ngả ngớn.
Lăng Tử Nhan hừ một tiếng, cũng không lĩnh tình, Dương Mạc Tuyền cũng nhìn ra được hắn lỗ mãng, bất quá vẫn gật đầu đáp lễ.
Lí Vi Tu gõ gõ cây quạt lên đầu tên tuỳ tùng đứng bên cạnh, hỏi: “Vừa rồi cô nương nói các nàng là người phủ nào?”
Tuỳ tùng lập tức cúi đầu khom lưng nói: “Thiếu gia, là Lăng Vương phủ.”
“A, nguyên lai là Quận chúa, Quận Vương phi.” Lí Vi Tu lại thở dài, trên mặt lại vẫn không có gì gọi là cung kính.
Lăng Tử Nhan cười lạnh nói: “Chó ngoan không chắn đường, đã biết sao còn chưa tránh ra?”
Lí Vu Tu cười hì hì nói: “Không sai, vậy thỉnh Quận chúa nhường đường đi!” Rất nhẹ nhàng bâng quơ đem câu “chó ngoan không chắn đường” trả lại Lăng Tử Nhan.
Lăng Tử Nhan thấy rõ ràng hắn đi phía trước ngăn cản đường đi của nàng, giờ lại nói các nàng cản đường hắn, lập tức nổi giận, đi vài bước đến trước mặt Lí Vi Tu, chống nạnh cả giận nói: “Nếu không tránh ra, đừng trách bản Quận chúa không khách khí!”
Lí Vi Tu lập tức cười ha hả, tuỳ tùng đi theo hắn cũng cười rộ lên, tiếng cười không đồng nhất lại đều tràn ngập ý châm chọc.
Dương Mạc Tuyền nhìn mà âm thầm lấy làm kỳ, không biết Lí phủ là nhà nào mà lại ngay cả Lăng Vương phủ cũng không e ngại, liền nhỏ giọng hỏi Anh Tuấn đứng bên cạnh.
Lăng Anh Tuấn thấp giọng nói: “Lí Vu Tu này là công tử của phủ doãn Tô Châu Lí Tại Sơn, gia thế quyền lực nhất Tô Châu. Tuy lão gia là Vương gia, nhưng rốt cuộc thì cường long nan áp địa đầu xà*, ngày thường đối với Lí đại nhân cũng lễ nhượng ba phần, cho nên Lí công tử mới không đem chúng ta để vào mắt.”
*con rồng dù có mạnh đến đâu cũng không đánh lại con rắn thông thuộc với nơi ở của nó.
Dương Mạc Tuyền thế này mới hiểu được,khó trách sao Lí Vi Tu lại kiêu ngạo như thế, không phải là sợ hắn, mà chẳng qua nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, liền nói: “Nhan nhi, ngươi lại đây, nếu chúng ta cản đường người ta thì nhường một chút đi.”
Lăng Tử Nhan ba câu không hợp, cũng sắp sửa cùng Lí Vi Tu động thủ, bất quá nghe được Dương Mạc Tuyền gọi nàng liền nhẫn nhịn nén giận, trở lại bên người Dương Mạc Tuyền. Đám người Anh Tuấn cùng Bế Nguyệt cũng tự giác thối lui đứng sang một bên, để cho người Lí gia đi qua.
Lí Vi Tu đi qua chỗ Dương Mạc Tuyền, dừng bước ôm quyền nói: “Đa tạ Quận Vương phi.” Tuy nói như thế, nhưng trên mặt nào có nửa điểm biết ơn, còn thừa cơ đánh giá Dương Mạc Tuyền một phen, rồi mới cười ha hả rời đi.
Lăng Tử Nhan thấy hắn vô lễ như thế, cơn tức giận lại bùng lên, Dương Mạc Tuyền vội vàng bắt lấy tay nàng, hướng nàng lắc đầu, lúc này Lăng Tử Nhan mới chịu từ bỏ.
Vốn là tâm tình vui vẻ đi dạo phố, kết quả vừa ra khỏi nhà liền đụng phải kẻ làm nàng ngứa mũi, sắc mặt Lăng Tử Nhan tự nhiên không thể nào tốt đẹp được, tức giận tiến vào Nghênh Phúc lâu.
Tuy Lăng Tử Nhan ít khi ra ngoài, bất quá mỗi lần ra đều phải đến Nghênh Phúc lâu ngồi, cho nên chưởng quầy vừa thấy Quận chúa liền lập tức cười ha ha ra nghênh đón, thấy nàng sắc mặt giận dữ liền cười làm lành, nói: “Quận chúa, không ngờ người đến đây, đến sớm không bằng đến đúng lúc, tiểu điếm vừa thỉnh tới được một gánh hát từ Dương Châu, hôm nay là lần đầu tiên lên đài, đang ở mặt sau chuẩn bị, mời người lên lầu an toạ.” Mặc dù chưởng quầy không nhận ra đứng bên cạnh Quận chúa là Quận Vương phi, nhưng vừa thấy liền biết là tiểu thư thế gia, cũng không dám chậm trễ chút nào, vẻ mặt cung kính chuẩn bị mang các nàng lên lầu.
“Chậm đã!” Phía sau truyền đến một thanh âm.
Mọi người quay đầu lại liền nhìn thấy Lí Vi Tu mang theo một đám tuỳ tùng đứng ở cửa.
Lão bản thấy lại có một người không thể đắc tội nữa tới, liền vội vàng chạy ra nghênh đón: “Lí công tử, ngài cũng đến a, thỉnh mời vào bên trong.”
Lí Vi Tu nói: “Tiền lão bản, ngươi như thế nào lại không nhớ vậy, chỗ ngồi trên lầu không phải đã được ta bao hết sao? Như thế nào còn có thể cho người khác lên được?”
Tiền lão bản đầu tiên sửng sốt, nghĩ hắn đã khi nào bao hết chỗ ngồi? Bất quá thấy hắn vẻ mặt cũng không tốt, đã từng nhìn quen nhiều trường hợp như thế, lập tức liền có thể đoán ra vài phần, sợ là nhằm vào Quận chúa mà đến đây, liền vội vàng nói: “Đông sương nhã toạ (phòng riêng) đã sớm lưu lại cho Lí công tử, mời ngài.”
Lí Vi Tu lại nói: “Đông sương là ta ngồi, vậy tuỳ tùng của ta phải làm sao bây giờ? Mau mau đem Tây sương cũng thu dọn đi, mang người của ta đến đó.”
Tiền lão bản mặt lộ vẻ khó xử: “Nhưng mà, Quận chúa…”
“Quận chúa cũng đến đây?” Lí Vi Tu vẻ mặt kinh ngạc, bộ dáng giống như vừa nhìn thấy, sau đó liền đi đến trước mặt Dương Mạc Tuyền cùng Lăng Tử Nhan, nói: “Hôm nay thật đúng là trùng hợp, không nghĩ tới mới trong chốc lát đã có thể thấy Quận chúa cùng Quận Vương phi những hai lần, thật sự là vinh hạnh.”
Tiền chưởng quầy lúc này mới biết nữ tử xinh đẹp kia là Quận Vương phi, không khỏi âm thầm kêu khổ trong lòng, cái này càng phiền toái a.
Lăng Tử Nhan gặp lại Lí Vi Tu, cơn tức giận đã sớm nén không được nữa, nổi giận nói: “Không phải ngươi mới vừa đi qua sao, như thế nào lại đến Nghênh Phúc lâu? Có phải vụng trộm đi theo chúng ta hay không?”
Lí Vi Tu cười nói: “Ta đột nhiên nhớ ra hôm nay là lần đầu tiên Như Nguyệt cô nương lên đài, nhất định phải tới cổ vũ, cho nên liền đến đây, không nghĩ tới Quận chúa cũng có nhã hứng này.”
Lí Vi Tu ngụ ý uống rượu ngắm cô nương là chuyện chỉ có nam nhân mới thích làm, Lăng Tử Nhan thân là Quận chúa, nơi này căn bản không phải là địa phương nàng nên đến, rất tự nhiên đem Nghênh Phúc lâu nói thành Thuý Vân Các.
Tiền lão bản thấy bọn họ vẫn đứng ở cửa, cũng không dám khuyên bảo, chỉ ở một bên gật gù “đúng đúng” đáp lời.
“Đúng cái gì mà đúng.” Lăng Tử Nhan trừng mắt liếc nhìn Tiền lão bản một cái, sau đó nói: “Ta sao biết cái gì Như Nguyệt cô nương chứ, dù có xinh đẹp đến đâu cũng chẳng thể so được với tẩu tẩu ta nửa phần. Hôm nay chúng ta tới là để ăn uống, bất quản Như Nguyệt Như Hoa cái gì, chúng ta làm gì là việc của chúng ta, ngươi tránh ra!”
Lăng Tử Nhan kéo Dương Mạc Tuyền từ bên cạnh Lí Vi Tu đi qua, lên lầu thẳng đến Đông sương nhã toạ.
Tuỳ tùng Lí gia thấy vậy, lập tức nói: “Thiếu gia, các nàng ngồi chỗ của người.”
Lí Vu Tu nhìn các nàng lên lầu, cười nói: “Quên đi, tặng cho các nàng, ta đi Tây sương.”
Lăng Tử Nhan cùng Dương Mạc Tuyền ở Đông sương nhã toạ ngồi vào chỗ của mình, Bế Nguyệt Lạc Nhạn ở bên cạnh hầu hạ, những người khác ở lại dưới lầu. Bên này Lí Vi Tu cũng chỉ dẫn theo một gia đinh ngồi ở Tây Sương.
Tiền chưởng quầy thấy rốt cuộc cũng bình ổn, khẽ thở phào một hơi, cất cao giọng nói: “Thỉnh Như Nguyệt cô nương lên đài.”
Dương Mạc Tuyền nghe lão bản nói gánh hát từ Dương Châu đến đây, trong lòng liền có phần thân thiết, lại xem Như Nguyệt dưới lầu duyên dáng yêu kiều, tiếng đàn vang lên, tiếng ca êm ái truyền đến nghe thực êm tai, một khúc xướng hoàn mà dư âm vẫn còn văng vẳng, trên mặt liền hiện lên vài phần tán thưởng.
Lăng Tử Nhan thấy Dương Mạc Tuyền vui vẻ, đã sớm không tức giận nữa rồi, kêu một bàn toàn đồ ngon rượu ngọt, giới thiệu cho Dương Mạc Tuyền: “Tẩu tẩu, ta nói đúng mà, nơi này ăn ngon hơn trong nhà nhiều lắm, về sau có thể mỗi ngày đều ra đây ăn thì tốt rồi.”
Dương Mạc Tuyền cười mà không đáp, mỗi món đều thưởng thức một chút, đợi đến lúc Bế Nguyệt rót cho nàng nửa chén rượu cũng uống rồi mới nói: “Chính là ta muốn thế thì chỉ sợ cha cũng sẽ không đáp ứng.”
“Chỉ cần chúng ta không gây chuyện, như thế nào cha lại không đồng ý?” Nói đến đây, Lăng Tử Nhan liền ngẩng đầu lên liếc Lí Vi Tu phía đối diện, chỉ thấy hắn giơ chén rượu, xa xa cùng nàng kính rượu, lập tức quay mặt đi.
Lí Vi Tu lại cười đi đứng lên nói: “Quận chúa, Quân Vương phi, cái gọi là không đánh không quen, hôm nay tương kiến cũng là duyên phận, tiểu sinh kính hai người một ly.”
Lăng Tử Nhan lập tức nói: “Tẩu tẩu, đừng để ý đến kẻ nhàm chán đó, người nếm thử canh Thái hồ liên ngư (3) đi.”
Dương Mạc Tuyền vẫn thản nhiên nói một câu: “Đa tạ.” lại không nâng chén.
Lí Vi Tu cũng không để ý, thấy dưới lầu gã sai vặt của gánh hát cầm khay đi nhận tiền thưởng, liền lấy ra một thỏi bạc ném xuống, loảng xoảng một tiếng chuẩn xác không sai rơi vào giữa khay, đã lại thấy Lăng Anh Tuấn đưa ra một bao bạc, gã sai vặt liên tục nói cảm ơn, trên mặt đầy vẻ vui mừng, nhưng lại không thấy được thỏi bạc của Lí Vi Tu.
Lăng Tử Nhan châm chọc nói: “Keo kiệt.”
Trên mặt Lí Vi Tu chợt loé lên tia tức giận, vừa cười vừa nói: “Như Nguyệt cô nương này hát cũng không tệ lắm, bộ dáng cũng còn kém nhiều người, đều nói Dương Châu xuất mỹ nữ, ta xem cô nương Dương Châu so ra còn kém nha đầu bưng trà rót nước ở Thuý Vân Các Tô Châu chúng ta.”
Lúc trước mặt kệ Lí Vi Tu có khiêu khích cỡ nào, Lăng Tử Nhan đều nghe lời Dương Mạc Tuyền mà nén giận, giờ thế nhưng ngay cả tẩu tẩu hắn cũng dám châm chọc, sao còn ngồi yên được. Toàn Tô Châu mọi người đều biết Quận Vương phi Lăng Vương phủ đến từ Dương Châu, Lí Vu Tu nói như thế không phải ngầm châm biếm Dương Mạc Tuyền còn không bằng thanh lâu nữ tử sao?”
Lăng Tử Nhan cầm chén rượu trong tay quăng đi, chính xác nện trúng cái trán Lí Vi Tu, so với vừa rồi lúc hắn ném thỏi bạc còn muốn cao minh hơn một chút.
Lí Vi Tu đưa tay lên sờ, không ngờ lại thấy máu, lập tức nhảy dựng lên: “Xú nha đầu, ngươi cũng dám đánh ta!?”
Gia đinh Lí phủ ở dưới lầu thấy thiếu gia bị đánh, đều lật bàn, đá ghế, kêu gào đứng lên.
Ai mà không có tâm hộ chủ, bọn Anh Tuấn Tiêu Sái nghe thấy Lí Vi Tu châm chọc Quận Vương phi trước nên Quận chúa mới ra tay giáo huấn, cũng đều đứng cả lên, theo chân bọn họ giằng co.
Lí Vi Tu thấy Lăng gia đại bộ phận là nữ quyến, chỉ có Anh Tuấn Tiêu Sái là nhìn qua có thể đánh một chút, liền biết mình người đông thế mạnh chiếm thượng phong, lập tức quát: “Đánh cho ta!”
Người ngồi dưới lầu đã sớm xoa xoa tay, nghe được một tiếng “đánh”, lập tức lao vào động thủ.