Sau khi Diệp Sanh hạ quyết tâm, hít sâu một hơi, nhẫn nại để Đồ Sơn Cửu nằm giãn ra ngay ngắn, sau đó từ từ bò lên giường, quỳ gối giữa hai chân nàng, ôn nhu cởi bỏ đai lưng nàng, xốc vạt váy nàng lên.
Đập vào mắt chính là một cây dương vật ở giữa háng, khoảnh khắc Diệp Sanh nhìn thấy dương vật kia vẫn rất khiếp sợ, một đứa độc thân từ thuở lọt lòng như nàng lần đầu quang minh chính đại nhìn cây hàng của người khác, huống chi còn là cây hàng của yêu nữ.
Tuy rằng dương vật ở ngay trước mắt nhưng muốn nàng hạ khẩu vẫn có chút khó khăn, Diệp Sanh ngẩng đầu nhìn về phía Đồ Sơn Cửu, vừa hay Đồ Sơn Cửu cũng đang nhìn nàng, vẻ mặt bệnh tật của Đồ Sơn Cửu quả là mỹ nhân yếu đuối, sợi tóc hỗn độn, hai má đỏ bừng, hơi thở thoi thóp, bộ ngực phập phồng lên xuống, thân hình vô cùng yểu điệu, Diệp Sanh nhìn đến nỗi muốn ngừng thở.
Gương mặt này quả thật tuyệt sắc, nhưng còn cây dương vật này...... Diệp Sanh nhíu mày, nghĩ thầm, dù gì cũng là dương vật của phụ nữ, mà còn là của tuyệt sắc mỹ nữ, ăn cũng không lỗ, vẫn là cứu người quan trọng hơn.
Tuy rằng không có kinh nghiệm tình dục nhưng đôi khi Diệp Sanh cũng có xem AV, khẩu giao cũng không khó làm, Diệp Sanh đưa tay nắm lấy dương vật mềm nhũn, hơi ấm truyền đến từ lòng bàn tay khiến nàng kinh ngạc, nóng rực......! Là do hỏa độc gây ra sao?
Cũng may độ ấm này không đến mức bị phỏng, nếu phải thông qua khẩu dịch hấp thụ tinh nguyên thì thay vì dùng tay vẫn nên trực tiếp dùng miệng, Diệp Sanh chốt hạ, bắt lấy côn thịt, trực tiếp cúi người nuốt vào nguyên cây dương vật.
"A ~......"
Bất ngờ xảy ra kích thích làm Đồ Sơn Cửu phát ra rên rỉ sảng khoái, có điều sung sướng chẳng bao lâu, Diệp Sanh ngậm dương vật nàng vào rồi bất động, nàng khó nhịn muốn thẳng lưng thọc vào rút ra, nhưng lúc này nàng suy yếu bất kham, căn bản không còn sức đâu mà động đậy eo.
"Chủ nhân...... Ngươi...... Động đậy gì đi chứ?" Đồ Sơn Cửu nhìn về phía Diệp Sanh, cả người khó chịu.
Diệp Sanh vội phun dương vật ra, nói, "Không phải thông qua khẩu dịch hấp thụ tinh nguyên sao, không phải ngậm là được rồi hả?"
"Phải cứng...... Mới có thể...... Hút tinh nguyên...... Ngươi...... Làm nó cứng đi, ngậm không thôi chưa đủ...... Phải bú nó...... Liếm nó...... Tuốt nó......"
Đồ Sơn Cửu nói xong câu này, cảm giác như sức lực bị rút ra, bộ ngực phập phồng càng kịch liệt, vẻ mặt cũng ngày càng suy yếu thống khổ,
Diệp Sanh thấy nàng như vậy thật sự lo lắng nàng sẽ đi đời nhà ma, vội nói, "Rồi rồi!...... Để tôi cố chọc cho nó cứng nè."
Xem ra lần này thật sự phải xuất ra kỹ năng học từ AV, Diệp Sanh cũng không do dự, nắm lấy dương vật trực tiếp ăn vào, má thịt bao chặt lấy thân gậy, dùng sức hút vào, sau đó xoay đảo đầu phun ra nuốt vào côn thịt, ngón cái và ngón trỏ tay phải khoanh gốc côn thịt, nhẹ nhàng tuốt lên tuốt xuống.
"Ời ~...... Sướng quá...... Chính là như vậy...... Tiếp tục đi......"
Khoái cảm từ côn thịt truyền đến làm thân mình Đồ Sơn Cửu thoáng thả lỏng, dù rằng Diệp Sanh khẩu giao rất vụng về nhưng miệng lỗ luôn nóng khít kia vẫn kẹp côn thịt nàng chậm rãi cương lên.
Diệp Sanh vừa phun ra nuốt vào côn thịt vừa giương mắt nhìn Đồ Sơn Cửu, phát hiện vẻ mặt nàng bình ổn hơn nhiều mới cảm thấy yên lòng, nhưng cây dương vật này vẫn còn nóng như vậy, thế thì hỏa độc ắt vẫn chưa tiêu, Diệp Sanh ngậm dương vật nỗ lực cày cấy, cảm giác côn thịt trong miệng càng ngày càng to cũng càng ngày càng cứng, căng đến miệng nàng có hơi khó chịu, nàng mút thật sâu một cái, "PÓC" một tiếng, giống như ăn xong kẹo que, rút côn thịt ra.
"Chà bá luôn má......!"
Đập vào mắt là côn thịt đã cương lên hoàn toàn, Diệp Sanh cảm khái ra tiếng, ngay sau đó mặt đỏ lên, nhìn thấy trên đại quy đầu còn dính khẩu dịch của mình, gân xanh cuồn cuộn nổi trên thân gậy đã bị mình liếm đến ướt nhẹp, quá trời sắc tình rồi...... Dương vật thoạt nhìn ngon miệng ghê á.
Cây dương vật này dù xét từ phương diện nào cũng là cây hàng chất lượng cực tốt, vừa to vừa dài vừa cứng, nắm lên còn nóng như vậy, màu sắc lại hồng hào xinh đẹp đáng yêu như vậy, Diệp Sanh nhìn chằm chằm dương vật bằng ánh mắt mê ly, không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng, vốn dĩ tiểu huyệt đã hơi ướt át, hiện giờ xem xét dương vật gần như vậy, cái lỗ dâm đãng lại chảy ra một bãi nước dâm.
"Chủ nhân...... Làm nó cửng rồi...... Không thể bỏ mặc ta...... Ta khó chịu quá...... Nhanh cho ta tinh nguyên đi......"
Đồ Sơn Cửu bị hỏa độc thiêu đốt trở nên thần chí không rõ, tinh nguyên vừa rồi hấp thụ căn bản không đủ, dương vật lại cứng ngắc theo bản năng thẳng lưng thọc vào rút ra, Diệp Sanh nhìn thấy quy đầu ở trước mặt mình lúc ẩn lúc hiện, côn thịt lớn vung vẩy, nhanh duỗi tay nắm lấy nó.
"Rồi rồi...... Chị đừng có nhúc nhích nữa coi...... Bây giờ tôi cho chị liền nè!"
Diệp Sanh cuống quít cố định thân thể Đồ Sơn Cửu, trước mắt cũng không phải lúc để ngắm nghía dương vật, vẫn là cứu người quan trọng, nàng lại vội vàng cúi đầu ngậm lấy quy đầu, còn chưa kịp cắn, Đồ Sơn Cửu đột nhiên hẩy lên, côn thịt lại từ khóe miệng trượt ra ngoài, Diệp Sanh không tin là mình không bắt được nó, lại đột nhiên cúi đầu một cái, trực tiếp nuốt vào hơn phân nửa cây dương vật.
"Ố ~......"
Diệp Sanh mới vừa ngậm vào, đang chuẩn bị dùng miệng vuốt ve, Đồ Sơn Cửu lại như tẩu hỏa nhập ma, nhắm mắt lại khó chịu rên rỉ, thân thể cũng bất giác rung động, dương vật dưới háng lại càng nóng rực như một đống lửa muốn được phóng thích, thật vất vả mới chui vào cửa động đào viên, vươn đôi tay trực tiếp ấn đầu Diệp Sanh xuống, hẩy hông mạnh mẽ thọc vào rút ra cái miệng nhỏ của nàng
"Phụt phụt."
Dương vật to dài không ngừng đâm lên trên, quấy nước miếng và khoang thịt phát ra âm thanh dâm mĩ, Đồ Sơn Cửu đẩy hông theo bản năng, nguyên cây côn thịt bị khẩu dịch bao vây, cuồn cuộn không ngừng hấp thu tinh nguyên trong cơ thể Diệp Sanh.
Nhưng lại thảm cho Diệp Sanh, trước đó Đồ Sơn Cửu còn suy yếu vô lực, hiện giờ đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy, sức lực còn lớn như vậy, mình hoàn toàn không tránh thoát được, chẳng lẽ Đồ Sơn Cửu đã khôi phục rồi? Hơn nữa đã hứa không cưỡng ép nàng mà sao lại thành ra thế này?
"Ứm...... Hứm...... Ố......"
Diệp Sanh muốn mắng Đồ Sơn Cửu, nhưng trong miệng ngậm dương vật căn bản nói không nên lời, đại quy đầu cứ giã từng cái một lên hàm trên, nóng như vậy cứng như vậy, đâm nàng đến khó chịu, nàng gian nan giương mắt nhìn Đồ Sơn Cửu, phát hiện nàng ta vẻ mặt tự do thư thái, căn bản không hề biết chính mình đang làm cái gì.
Hồ ly xấu xa! Thần chí không rõ cũng không quên ăn hiếp nàng!
Diệp Sanh thầm mắng một hồi, tuy rằng côn thịt vẫn luôn cắm vào miệng nhưng cũng không theo quy luật mà chỉ thọc vào rút ra bừa bãi, chỉ cần không phải thâm hầu là được, nàng vẫn có thể chịu đựng, dù sao cũng vì cứu người.
Đồ Sơn Cửu chỉ cảm thấy mình rơi vào hư vô, côn thịt bị cái lỗ trơn ướt hút thoải mái vô cùng, như thể đã dập tắt ngọn lửa làm nàng khó chịu, lửa cháy lan ra đồng cỏ rốt cuộc sắp lụi tàn, vào phút cuối nàng dùng sức thẳng lưng đâm vào động thịt, tinh dịch dốc hết mà ra, mà ngọn lửa kia, cũng hoàn toàn biến mất.
"Hơ~...... Hớ......"
Đồ Sơn Cửu thở hổn hển, thật vất vả khôi phục ý thức, khi mở mắt ra lại nhìn thấy mình đang đè đầu Diệp Sanh dưới háng, dương vật còn cắm trong miệng nàng, mà Diệp Sanh lại đang u oán nhìn nàng, đuôi mắt phiếm hồng, phát ra tiếng ô ô khe khẽ.
"Ơ! Xin lỗi nha! Ta không cố ý!"
Đồ Sơn Cửu vội buông Diệp Sanh ra, Diệp Sanh không còn bị giam cầm, vội vàng ngẩng đầu lên, vừa mới chuẩn bị há mồm hít thở, tinh dịch mới vừa bắn vào liền chậm rãi chảy ra khóe miệng, Diệp Sanh vươn đầu lưỡi liếm một cái, cuốn tinh dịch vào trong miệng, nuốt xuống, sau đó nhìn nhìn cây côn thịt dưới háng Đồ Sơn Cửu, quy đầu và thân gậy vẫn còn dính tinh, nàng lại cúi người ngậm lấy quy đầu, bú thật sâu một cái, đến tinh dịch ở lỗ mã nhãn cũng không buông tha, hút toàn bộ nuốt vào, sau đó nâng côn thịt, vươn đầu lưỡi, liếm sạch sẽ tinh dịch trên thân gậy không sót miếng nào.
Diệp Sanh liếm liếm môi như vừa ăn no thỏa mãn, Đồ Sơn Cửu nhìn thấy tất cả hành động này, thật không ngờ sau khi nàng bắn tinh nàng ấy còn chủ động liếm sạch tàn tinh trên dương vật nàng, xem ra người ta không trách tội mình, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi.
"Bây giờ chị đã khá hơn chút nào chưa?" Diệp Sanh quan tâm hỏi.
"Ừm......" Đồ Sơn Cửu gật đầu, "Hỏa độc đã tiêu, yêu lực cũng khôi phục không ít."
"Vậy thì tốt rồi......" Diệp Sanh trộm liếc mắt côn thịt một cái, đã mềm xuống rồi, còn 'cô bé dâm đãng' nhà mình thì lại ướt đẫm, nhưng cũng không thể mất mặt cầu xin cây hàng này giúp mình giải quyết......
Đồ Sơn Cửu thấy Diệp Sanh ngây ra, nhẹ nhàng kêu một tiếng, "Chủ nhân?"
"Hả......" Diệp Sanh phục hồi tinh thần, đột nhiên nhớ tới điều gì, "Đừng gọi chủ nhân, tôi tên Diệp Sanh, 'Diệp' trong lá cây, 'Sanh' trong hằng đêm sanh ca."
"Diệp Sanh...... Thế ta gọi ngươi là Sanh Sanh đi vậy."
"Cũng được...... Đúng rồi, chị có đói bụng không? Tôi có mua trái cây đồ ăn vặt, có cả rau xà lách nữa, không biết hồ ly các người thích ăn cái gì."
Diệp Sanh nhớ tới bao nilon bị mình đánh rơi, vội xuống giường lấy đồ trong bao ra, nào là sô-cô-la, khoai tây lát, bánh khoai môn, bánh nướng trứng chảy, quả táo, quả đào, nho khô, còn có Cô-ca, nước có ga các loại.
Đối với Đồ Sơn Cửu mà nói, trái cây thật ra khá quen thuộc, còn những gói đồ ăn vặt đẹp mắt kia đều làm nàng hoang mang, Diệp Sanh thấy nàng nhìn chằm chằm đồ ăn vặt, liền xé gói khoai lát ra đưa cho nàng, Đồ Sơn Cửu nhận lấy đồ ăn vặt, ăn thử một miếng, cảm thấy hương vị ngồ ngộ, nhưng có chút gây nghiện.