Hải nằm trằn trọc mãi không thể ngủ được. Khi nãy chị Phương nằm quay lưng lại phía cô, còn cố tình để con gấu bông ở giữa. Trước đó đêm nào cô cùng nằm sát lại phía chị Phương còn Thương thì bị cô đẩy vào nằm một góc phía trong thôi. Nửa đêm là cô choàng tay ra ôm chị, cảm nhận mùi hương từ cơ thể của chị. Hôm nay cô thổ lộ nên chị không còn vô tư thoả mãi với cô như trước nữa.
Cô cứ quay tới quay lui, mà giờ tán gái phải dày mặt chứ. Nếu để sĩ diện lên trên thì có mà ăn cám. Nói là làm, cô giả bộ gọi.
- Chị Phương em khó ngủ quá, cho em ôm chị nha.
Phương giả vờ ngủ nãy giờ. Bình thường có Hải ôm ngủ cô cũng thấy quen, hôm nay nằm xa chút tự nhiên lại khó ngủ. Phương im lặng coi như không biết gì.
Hải kéo con gấu bông ở giữa sang một bên rồi nằm sát lại gần Phương, Hải thì thầm như chỉ để hai người nghe được.
- Em xin chị rồi nha, im lặng có nghĩa là đồng ý.
Phương muốn quay sang quát con nhỏ này một trận nhưng trái tim cô lại mềm nhũn ra khi Hải phả hơi nóng vào tai cô. Cảm giác quen thuộc này lại làm cho tinh thần cô thoả mãi hơn. Hải cũng vì mùi hương của Phương mà chìm vào giấc ngủ.
Thương và Ngọc vì nụ hôn đầu khi nãy mà quyến luyến nhớ nhung, nằm trong một căn phòng, đứa giường trên, đứa giường dưới mà vẫn cảm thấy như đang xa lắm. Ngọc đang khó ngủ mà thấy Thương cứ trở qua trở lại phía giường trên liền nhắn tin.
- Sao không đi ngủ mà cứ trở qua trở lại làm người ta khó ngủ theo.
- Tại nhớ...Nhớ nụ hôn khi nãy... Vẫn chưa đủ...
- Xuống đây.
Thương chỉ chờ có thế là tuột luôn xuống giường của Ngọc. Chiếc giường trong ký túc xá là giường đơn, thành ra hai người nằm thì lại chật.