Dì Phương thấy Hải nằm co ro một góc. Quay lưng lại phía mình. Đôi vai hơi rung lên cùng một vài tiếng nấc nho nhỏ thì bỗng thấy hối hận, từ hôm qua đến giờ Hải như thùng rác để cho cô chút hết mọi thứ vào vậy. Phương nhích người lại gần Hải, vòng tay qua ôm Hải.
- Giận chị à?
- Ừm.
- Chị biết, do chị cá chém thớt, là chị không tốt, xin lỗi em nha.
- Bồi thường thiệt hại tinh thần cho em đi.
Hải quay người về phía đối diện Phương.
- Bằng cách nào?
- Đồng ý làm bạn gái em đi.
- Không thể.
- Vì sao? Chị không có chút tình cảm nào với em à?
- Không phải vậy.
- Vậy thì vì sao?
- Vì tuổi tác, vì hoàn cảnh, vì giới tính. Tất vả đều không ủng hộ chúng ta.
- Bỏ qua những thứ đó. Nhìn thẳng vào mắt em, cho em biết. Chị có yêu em không?
Ánh mắt Hải nhìn chằm chằm vào Phương để đợi câu trả lời. Phương nhất thời không dám nhìn thẳng vào ánh mắt ấy. Nhưng Hải không chịu, nó nâng cằm Phương lên, bắt Phương phải đối diện với nó. Phương lặp bặp.
Lần này nó quyết tâm dùng tất cả lý thuyết của nó tích cóp trong thời gian gần đây, để xem chị Phương có rêи ɾỉ dưới thân nó không.
Nó thấy gương mặt chị Phương đang ửng hồng, hôn nhẹ vào má chị rồi nó tìm đến môi chị. Tham lam đi vào trong chiếm lấy tiện nghi của chị. Lần này chị không thể từ chối nổi nụ hôn của nó, chị đã đáp trả.
- Nếu chị không muốn, em sẽ dừng lại. Sẽ đi khỏi đây để không gặp chị nữa. Đến nước này mà chị còn từ chối em thì em không thể tiếp tục đối diện với chị được nữa.