Trong không khí trăng thanh gió mát của buổi đêm. Hai người con gái nắm tay nhau đi dạo quanh khu vực họ đã sống và học tập. Mọi kỷ niệm theo tháng năm ùa về. Từ cái ngày họ còn là những cô gái non nớt bỏ nhà ra đi. Giờ họ đã trưởng thành, đã biết chịu trách nhiệm với những quyết định của mình. Họ nợ gia đình một lời xin lỗi. Họ tự nhận mình là những đứa con bất hiếu. Họ hổ thẹn với gia đình nhưng không hổ thẹn với tổ quốc, với bản thân và với người mình yêu. Ở đời, đâu có ai trọn vẹn cả nhân, nghĩa, hiếu, tình.
Họ dừng lại sau khi đã cảm thấy bàn chân thật mỏi. Thương khẽ vuốt mái tóc mượt mà của Ngọc. Dù sương, gió, nắng, mưa nhưng tóc nàng vẫn thật đẹp và mềm mại.
- Ngọc này. Chúng mình cùng tắm suối đi. Thương muốn ngâm dưới dòng nước này một lần nữa. Biết đến khi nào chúng ta mới trở lại nơi đây.
- Được, mình cùng xuống nha.
Họ chút bỏ toàn bộ vải vóc để trên bờ. Nơi này rất quen thuộc với họ. Nơi các nữ du kích thường rủ nhau xuống tắm. Các chiến sĩ nam tuyệt đối không được tới.
Thương vòng tay đỡ lấy cổ Ngọc. Mực nước của dòng suối ngang qua ngực hai người. Bình thường nàng đã đẹp, nhưng hôm nay cô thấy nàng đẹp lạ kỳ. Cô tiến sát lại gần nàng tìm kiếm bờ môi mềm mại kia. Thật ngọt. Họ say đắm bờ môi của đối phương như một món ăn tuyệt vời mà thượng đế trao tặng.
Thương chạm vào phía dưới nàng rồi nói lời xin phép thừa thãi. Ngọc đỏ mặt gật đầu. Không biết nước từ cơ thể nàng tiết ra hay nước ở dòng suối. Chỉ biết là thật ướt. Lần này, cơ thể nàng đã tiếp nhận sự xâm nhập của người lạ nên mọi việc dễ dàng hơn rất nhiều. Tư ở tư thế đứng, tuy có chút lạ nhưng lại cũng có chút thích thú. Nàng bắt đầu phát ra âm thanh ám muội khi cô đi chuyển ngón tay uốn éo trong người nàng. Sau cơn đê mê, hai người ôm nhau mãn nguyện.
- Thương này. Có muốn làm người của Ngọc không?
- Ngọc hỏi thừa quá. Thương không là của Ngọc thì là người của ai.
- Ngọc vào người Thương nha.
Ngọc nghe Thương nói thì xúc động vô cùng. Bản thân đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Ngày có thể trao gửi thứ quý giá nhất của mình cho Ngọc chứ không phải một ai khác. Thương cầm bàn tay Ngọc, đặt nơi rừng rậm của mình. Ngọc bất chợt thoảng thốt. Những chiếc cây mọc rậm rạp hơn mình, cảm giác thật hấp dẫn. Nơi làn da mịn màng trơn ướt khiến nàng khao khát được ngắm nhìn, được nếm thử. Nhưng giờ, dưới dòng nước đêm khuya, nàng chỉ có thể hình dung bằng những tưởng tượng trong đầu về nơi bí ẩn kia. Ngón tay cứ ở bên ngoài cảm nhận mà lưỡng lự không dám đưa vào bên trong.
- Sao vậy Ngọc.
- Sợ Thương đau.
- Cái đau đấy là minh chứng cho đời con gái của chúng ta thuộc về nhau. Là giây phút thiêng liêng của Thương. Ngọc hãy nhận lấy món quà mà Thương tặng đi.