Tiểu Phàm đáng thương đang ngủ ngon thì nghe điện thoại xong lập tức bật dậy vào nhà vệ sinh tắm rửa thay đồ nhanh chóng, lại lao nhanh ra khỏi nhà xuống tầng hầm lấy xe chạy đi.
"Sao nhìn nôn nóng vậy?"
"Aaa giật cả mình ai vậy??"
"Là cậu... Kỷ Hạ Giang...tên trời đánh này làm giật mình!!...." tiểu Phàm quay qua thấy Kỷ Hạ Giang đứng sau lưng mình, vừa bất ngờ xong liền nhanh chóng tiến lại ôm lấy bạn tốt.
"Bạn học tiểu Phàm nín đi, lớn thế này rồi còn khóc"
Kỷ Hạ Giang nhìn bạn tốt vừa ôm mình thì bắt đầu khóc đến nước mắt nước mũi dính lên áo cô. Đưa tay vỗ lưng an ủi bạn nhỏ.
"Tại cậu không báo 1 tiếng đã đi về tới sân bay luôn rồi, làm tớ tưởng ngủ mơ"
"Đồ đạc của tớ cũng ít thu xếp một loáng xong nên về luôn. Về bất ngờ như vậy để ngăn cậu ngủ nướng, mà thôi bọn mình đi về nhà rồi nói tiếp"
"Đi về nhà thôi bạn học tiểu Kỷ" tiểu Phàm cười lại đưa tay ra đập tay cùng Kỷ Hạ Giang, giống như lúc bọn họ vẫn còn 17-18 tuổi. Mà cũng chẳng khác gì mấy chỉ có tuổi tác lớn lên, tình cảm vẫn vẹn nguyên như vậy.
2 người trở về căn hộ của tiểu Phàm. Đồ đạc của Kỷ Hạ Giang không nhiều chỉ có 2 vali và balo trên vai nàng.
"Cho cậu nè" tiểu Phàm lấy nước mát từ tủ lạnh ra đưa cho bạn tốt đang ngồi nghỉ ở sofa.
Cô nhìn bạn tốt đã lâu không gặp tuy là vẫn gọi điện thấy mặt, nhưng nhìn người thật thì cũng không khác trước đây là bao. Vẫn cao gầy cả người nghiêm túc, nhẹ nhàng xinh đẹp.
Đáy lòng tiểu Phàm cảm giác như con gái nhỏ trong nhà đi xa trở về thêm một phần trưởng thành, bớt một chút non nớt nhiều thêm phần xinh đẹp ~ cô tự hào quá đi!
"Mà sao cậu trở về đây vậy?"
"Tớ xin nghỉ việc"
"Hả? Tại sao lại xin nghỉ? Cậu đang làm phó giám đốc nhà hàng khá tốt ở bên đó mà" tiểu Phàm lòng tràn đầy thắc mắc ngồi xuống cạnh tiểu Kỷ nhìn cậu ấy hỏi.
Bạn tốt của cô rất khá được học bổng hoàn toàn đi học xa, trong lúc đó đã vừa học vừa thực tập việc quản lý nhà hàng, buổi tối lại làm thêm công việc đầu bếp, thứ 7-chủ nhật tưởng nghỉ thì tên này cũng làm thêm 1 quán ăn khác, 1 ngày 24 tiếng thiết nghĩ đối với Kỷ Hạ Giang không hề đủ.
Khi cậu ấy tốt nghiệp xong trong vòng 1 năm hơn đã từng bước leo lên chức phó giám đốc của 1 nhà hàng bên kia, nhưng sao bây giờ lại xin nghỉ việc chạy về đây?
"Tớ vốn dĩ đâu định ở bên kia đâu, đợi tốt nghiệp rồi tích luỹ đủ kinh nghiệm, kiếm chút vốn thì muốn về đây mở nhà hàng của riêng mình."
"Cậu muốn mở nhà hàng gì?"
"Tớ định mở nhà hàng về các món hải sản, tớ suy tính khá lâu rồi."
"Ồh! vậy cậu mở ở thành phố A luôn à?"
"Ừa có người quen biết khi còn làm nhà hàng ở bên kia có nhờ người quen ở đây tìm mặt bằng dùm rồi, tớ nghĩ mở ở đây khá ổn vì thành phố A là địa điểm du lịch hấp dẫn mà".
"Này cầm lấy đi coi như tớ đóng góp viên gạch, củi lửa,...để còn sang ăn ké cơm" tiểu Phàm lấy từ túi ra thẻ ngân hàng, đây là tiền tiết kiệm của cô mấy năm qua - bây giờ muốn đưa cho tiểu Kỷ lập nghiệp.
"Không cần đâu, mấy năm nay tớ tiết kiệm cũng khá ổn, đâu phải mua đất xây nhà hàng chỉ là thuê mặt bằng sửa sang này kia, mà nói nhà hàng chứ thật ra chỉ là quán ăn rộng một chút thôi" tiểu Kỷ không cầm thẻ đẩy lại phía tiểu Phàm.
"Sửa sang, thuê nhân viên,...cũng tốn không ít đâu đó"
"Bạn học tiểu Phàm yên tâm, tớ đủ tiền trụ được vài tháng. Nếu như xui xẻo không có khách đóng cửa thì lúc đó nhờ cậu nuôi cũng không muộn."
"Miệng quạ xui xui! Còn chưa mở cậu đã nói bậy rồi, nín đi. Vậy bao giờ bắt tay vô làm luôn, tớ nghĩ chắc nhiều việc lắm đây"
"Mặt bằng thì có rồi, chắc là mai tớ sẽ đi xem kĩ hơn rồi tìm nơi mua bàn ghế thuê thợ sơn sửa nội thất cũng như đăng tin tìm nhân viên phục vụ."
"Cần tớ phụ gì không? Mai tớ đi làm rồi buổi chiều về mới đi cùng cậu được"
"Cậu phụ nếm món ăn khi lên thực đơn, hấp dẫn không?"
Kỷ Hạ Giang cười trêu đùa bạn học tiểu Phàm, gì chứ nếm món cho ý kiến là nghề của bạn Phàm rồi.
"Hahaha có lộc ăn vậy, tớ sẽ nếm đến mất vị giác luôn. Mà mình cậu sao chạy đi chạy lại được, nói cho cùng bọn mình cũng đâu rành thành phố A lắm", tiểu Phàm chợt nghĩ tuy là bọn cô có vài năm qua lại với những người thành phố này nhưng từ lâu đã hết rồi, có chị Hân Ngôn thân thiết mà chị ấy chỉ vẽ vời chứ đâu rành vụ ẩm thực này nọ.
"À có cái người được giới thiệu tìm mặt bằng sẽ hỗ trợ phụ tớ luôn, mai tớ đi gặp cô ấy bàn rõ hơn."
Kỷ Hạ Giang thấy cũng khá may mắn được người quen biết giới thiệu người phụ giúp, chứ nếu 1 mình cô không biết tốn bao lâu mới xong có khi cũng sợ bị lừa.
"Vậy an tâm xíu rồi, mà hên cho cậu Phàm mỹ nhân tớ thuê căn này rộng rãi có 2 phòng ngủ nên tốt bụng chia cho cậu 1 phòng khỏi đi đâu thuê chỗ khác chi cả".
"Tớ cũng đâu định đi đâu, tớ sẽ trả tiền thuê phụ cậu, xin cảm ơn đại ân đức của chị Phàm".
"Thôi ở 1 mình tớ cũng trả vậy, thêm 1 người cũng không khác. Cậu im miệng cứ ngoan ngoãn ở đi, phụ trách nấu vài món ngon tẩm bổ cho mình là được"
"Vậy cảm ơn tấm lòng của cậu thì khai trương sẽ tặng cậu 1 tấm thẻ ăn miễn phí, ăn no đến chết thì thôi".
2 người lâu ngày không gặp, vừa gặp đã đấu võ mồm cùng nhau.
Nhưng trong lòng cả 2 đều hiểu rõ người bạn kia bề ngoài hay mắng mình, nhưng lại luôn theo một cách riêng của cô ấy mà quan tâm mình nhất
____________
Buổi sáng, tại thành phố A.
Kỷ Hạ Giang đang ngồi trong quán cà phê đã hẹn với người hỗ trợ kia, cô đến hơi sớm do lúc nãy tiểu Phàm trên đường đi làm nên tiện thể đưa cô đi luôn.
Vừa uống cafe vừa nhìn ra cửa kính ngắm đường phố, cô nghĩ đã lâu không gặp rồi thành phố A nhỉ.
Thành phố A không lớn không nhỏ, nhưng rất đông đúc náo nhiệt, nơi này dòng người đi lại rất nhiều đến nỗi chưa kịp nhìn rõ ai ra ai thì người ta đã đi tít đằng xa, vậy có khi nào vô tình gặp lại một người quen cũ nào đó hay không?
Kỷ Hạ Giang không biết, có lẽ không, cũng có lẽ có - nhưng nếu có thì phải làm gì?
Cô nghĩ là bản thân suy nghĩ nhiều làm chi, vì chắc chắn người kia sẽ không nhìn, không chào mà lướt qua cô tựa như bọn họ chỉ là những người lạ đi ngang. Còn cô cũng không muốn giả vờ cười chào hay hỏi thăm sáo rỗng, người quen cũ thì hãy để nó mãi ở góc cũ đi....
"Xin chào, em là Kỷ Hạ Giang đúng không ạ?"
Kỷ Hạ Giang nghe tên mình liền chấm dứt dòng suy nghĩ, cô quay sang nhìn thì thấy đối diện là 1 cô gái cỡ tuổi cô, mặc đầm hoa trang điểm nhẹ nhàng, cả người toát ra sức sống tươi trẻ hoạt bát - giống như tiểu Phàm vậy.
"Xin chào ạ, em là Kỷ Hạ Giang." Kỷ Hạ Giang đứng dậy bắt tay cùng cô gái đối diện, mời cô ấy ngồi xuống.
"Chị là Tống Đình Ân, em gọi chị là chị Đình Ân là được", cô gái tên Tống Đình Ân mỉm cười ngồi xuống cũng gọi cho mình 1 ly cà phê.
"Em có nghe chú Tống nhắc về chị, cảm ơn chị đã hỗ trợ"
"Không có gì đâu, chú chị cũng thường khen em suốt còn bảo chị phải hỗ trợ hết mình nữa đấy"
Tống Đình Ân mỉm cười nói. Cô chính là cháu gái của chú Tống - cấp trên của Kỷ Hạ Giang khi còn làm việc tại nhà hàng ở nước ngoài.
"Vâng, nghe chú Tống nói chị kinh doanh cửa hàng chuyên phân phối hải sản đúng không ạ?"
"Đúng vậy, nên lúc chú Tống nhắc về việc em sẽ mở nhà hàng hải sản, kêu chị hỗ trợ chắc là muốn chúng ta có thêm 1 người bạn hợp tác làm ăn cùng nhau đấy "
Tống Đình Ân nói chuyện rất thoải mái vui vẻ, người được chú mình tin cậy giới thiệu hợp tã thì cô cũng rất yên tâm.
"Em nghĩ vậy, chị Đình Ân hợp tác vui vẻ ạ".
Kỷ Hạ Giang cười nói, cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì giải quyết được vấn đề cung cấp nguyên liệu mà đối phương còn là người quen nữa, đỡ rất nhiều thời gian đi tìm nguồn cung uy tín, chất lượng.
"Về hải sản thì bọn mình bàn sau nha, bây giờ chị dẫn em đi xem mặt bằng rồi gọi luôn bên sửa chữa đến em cần thiết kế sao thì nói với họ, được không?"
"Được ạ"
Tiếp đó cả 2 người cùng đi xem mặt bằng rồi ký hợp đồng thuê, lại bàn việc sửa chữa với bên thiết kế.
Kỷ Hạ Giang cảm nhận được chị Đình Ân đúng là người rất nhiệt tình đã giúp cô rất nhiều, vài ngày liền cùng cô đi chọn lựa bàn ghế, đồ trang trí cho nhà hàng.
Có vài lần tiểu Phàm không bận việc cũng qua hỗ trợ thế là 3 người cùng nhau lăn xả đi mua đồ tất tần tật, rồi lên thực đơn tính toán giá cả, Kỷ Hạ Giang sẽ làm các món trong thực đơn cho 2 người kia thử và góp ý, nhưng hầu như cô chỉ thấy 2 vị khách đầu tiên này chuyên tâm ăn thôi!!!
Nguyên liệu chính là hải sản thì đã có chị Đình Ân lo, cũng tìm xong cửa hàng rau củ sạch chất lượng cung cấp lâu dài và cả nguồn cung đồ uống.
Kỷ Hạ Giang cảm thấy tay cô đã từng bước chạm đến ước mơ của mình.