Trái lập với suy nghĩ của anh khi bước vào sảnh đó là tiếng cười nói luyên thuyên của ông nội và Từ Noãn. Có vẻ hai người cười nói rất vui cũng không để ý đến người đàn ông đen mặt đang đứng sờ sờ trước cửa.
“Ông nội biết không nếu lần đó con không tỉnh dậy sớm thì sớm đã thành gà nướng lu đen thui rồi. Sau khi cảm nhận được động đất nhẹ con liền bật dậy kéo đồng nghiệp đi. Khi chỉ vừa ra khỏi được mấy chục mét nơi đó liền bị bom dội lửa phần phật bốc lên rồi” Từ Noãn vui vẻ diễn tả lại quá trình mình đã trải qua.
Bạch Chính Trung ngồi bên cười hết cỡ
“Tốt lắm tốt lắm. Nhạy cảm với tiếng xe tăng như vậy con rất có tố chất của một quân nhân” ông vỗ đùi tóm tắt khen
“Haha. Ông nội nói quá. Con….” Từ Noãn chưa nói xong liền đã bị Nhiếp Thần cắt lời
“Bà xã” Anh hừng hực bước tới chỗ cô ngồi xuống ôm lấy vòng eo mảnh khảnh kia, còn xoay xoay người kiểm tra.
“Thằng oắt này. Đến đây không chào hỏi ai. Còn nghĩ ta bạo hành cháu dâu à?” Nhìn hành động của anh Bạch Chính Trung biết Nhiếp Thần đang nghĩ gì.
“Không phải sao? Ai biết ông nhân lúc con không ở đây ông đã khi dễ gì cô ấy”
“Oắt con. Có đánh, có mắng cũng là đánh mày. Ta đây sẽ không bạo hành cháu dâu”
Thấy không khí có chút căn thẳng. Từ Noãn liền lên tiếng phá giải
“Ông xã. Ông không có khi dễ em. Ngược lại còn đãi em ăn rất nhiều món ngon” Từ Noãn đặt tay lên đùi anh lay lay
Nghe Từ Noãn gọi “ông xã” Nhiếp Thần biết cô gái nhỏ này đang nhịn bợ mình đừng nóng tính. Vì nếu bị hành ‘chết đi sống lại’ Từ Noãn mới anh là gọi “ông xã”, bình thường làm gì có chuyện cô dễ dàng gọi như vậy chứ.
“Thật chứ?”
“Thật mà. Bụng của em đã rất no còn căn ra nữa đây nè” Từ Noãn gật đầu như mổ thóc.
Bạch Chính Trung nhìn cháu mình cũng có một mặt ôn nhu như thế này ông cũng yên tâm. Ít ra con tim nó cũng không bị nguội lạnh giống như từ sau tai nạn ấy.
“Thằng oát này còn nghĩ xấu về ta. Đáng ghét” ông hờn dỗi.
“Ai biểu ông trước đó cứ hung dữ làm gì”
“Ông xã” Từ Noãn quay sang nhìn anh với ánh mắt cầu xin.
“Anh biết rồi. Ai biểu em không dắt theo anh làm gì” Nhiếp Thần cụp tai tựa đầu vào Từ Noãn làm nũng.
“Ông nội cũng đã tối rồi. Ông phải nên nghỉ ngơi đi ạ. Tụi con quay về, hôm nào nữa sẽ lại qua thăm ông” Từ Noãn nghĩ cũng đến giờ ông nên nghỉ ngơi.
Bạch Chính Trung thật còn muốn cháu mình ở lại. Tuy không nói chuyện cũng được nhưng ở lại ít nhiều gì ngôi nhà này cũng sẽ bớt trống vắng hơn.
“Mai là cuối tuần. Ở lại ngủ đêm nay cả đi, khuya rồi đi về nguy hiểm”
Bạch Nhiếp Thần thầm nghĩ bây giờ mới 9h hơn đâu ra mà khuya. Muốn cháu ở lại còn làm giá. Nhưng chưa đợi anh nói ra suy nghĩ đòi về Bạch Chính Trung đã dặn dò trước.
“Thím Xuân bảo họ khoá cổng cả đi. Đừng cho ai ra vào nữa. Còn nữa chuẩn bị phòng cho tụi nhỏ luôn nhé”
“Dạ lão gia” thím Xuân nghe xong liền đi dặn
“Ông nội ngủ ngon ạ” thấy ông sắp rời đi Từ Noãn lễ phép tạm biệt
“Ừ ở đây với Nhiếp Thần nhé. Ta đi trước”
Vừa về phòng Nhiếp Thần đã đè Từ Noãn lên giường mà hung hăn hôn lấy hôn để.
“Um….Thần..em chưa tắm” bàn tay anh đã bắt không an phận.
Bạch Nhiếp Thần hôn xong còn mổ vài cái lên miệng cô rồi mới chịu nằm xuống kế bên.
“Ông nội thật không làm khó em cái gì chứ?”
“Làm khó cái gì? Người em không có mất miếng thịt nào cả. Thằng oắt con nghĩ xấu cho ông nội như thế” Từ Noãn nằm nghiên chống tay nhéo mũi anh.
“Ngày nay đã nói cái gì mà tới tận đêm vậy?” Anh kéo cô nằm sấp lên người mình, tay không ngừng mân mê tóc.
“Hmmm….nói xấu anh” Từ Noãn giả bộ suy nghĩ một hồi rồi thì thầm thỏ thẻ
“Em được lắm. Dám dấu bí mật với cả anh luôn sao. Xem ra phải trừng phạt mới được” Bàn tay Nhiếp Thần đã thò được vào áo trong đụng tới áo lót của cô mà cởi đi.
“Không được, em phải đi tắm trước. Mau buông”
“Anh tắm với em”
“Đêm nay nếu muốn em thì đừng có mà vào phòng tắm. Còn không thì một miếng cũng không cho” Từ Noãn vẫn còn nhớ chuyện lần trước ở dưới nước thật quá sức chịu đựng với cô.
“Được được. Bà xã tắm mau còn đến lượt anh tắm”
Quách Từ Noãn tắm xong phải mặc áo phông của Nhiếp Thần vì ở nhà này chỉ có quần áo của anh. Cô mặc đồ rồi nằm ì lên trên giường.
Nhìn bóng dáng anh đi vào phòng tắm Từ Noãn lại nghĩ về chuyện ban chiều nói với ông.
...*...
“Từ Noãn, con thấy thằng nhóc Nhiếp Thần thế nào?”
“Ông nội. Anh ấy thật ra rất tốt với con ạ” Từ Noãn cũng không thể phủ nhận, Nhiếp Thần thật sự đối xử cô rất tốt.
“Hai đứa gặp nhau khi nào?”
“Dạ không dấu gì ông. Ba mẹ nuôi cần tiền nên muốn gả con đi để lấy tiền sính lễ. Anh ấy là người đầu tiên tới hỏi cưới ạ.” Sau đó cô cũng kể ra chuyện diễn ra tiếp theo. Duy chỉ không nói với ông 6 tháng nữa cô với anh có ly hôn hay không.
Nghe Từ Noãn kể xong Bạch Chính Trung liền thở dài. Ông kể lại chuyện mấy năm qua của Nhiếp Thần cho cô nghe.
“Nhiếp Thần nó vốn sống rất tình cảm, năm xưa nếu không vì tai nạn ba mẹ nó thì có lẽ bây giờ nó cũng là một cảnh sát hoặc quân nhân rồi, cũng có thể nó sẽ không giận ông đến bây giờ. Haizzzz”
“Anh ấy đã xảy ra chuyện gì vậy ông? Con có thể biết được không?”
“Năm đó Nhiếp Thần 21 tuổi theo học tại học viện cảnh sát. Nhưng cũng năm đó ba mẹ Nhiếp Thần qua đời. Từ đó trở đi như con thấy trên báo chí. Chỉ toàn là tin tức nó ăn chơi lêu lổng.
Nhưng ông biết nó vì hận ông nên mới trở nên đổ đốn như vậy. Trước đây Nhiếp Thần rất ngoan, nó vẫn luôn thích về nhà thăm ta thường xuyên, cùng ta chăm sóc và trồng cây sau vườn.
Sau khi tai nạn đó xảy ra, ta dường như chẳng thấy bóng dáng nó đâu. Thậm chí một thời gian đều không liên lạc được với nó ta còn nghĩ là đó đã chết mất xác ở đâu rồi nữa chứ” nói đến đây Bạch Chính Trung bật cười chua chát rồi mới lại kể tiếp
“Con biết không. Vừa rồi dẫn con về cũng là 2 năm rồi nó mới trở lại căn nhà này. Có lẽ ông già như ta đã sai rồi, đáng lẽ lúc đó ta nên giúp nó điều tra về cái chết ba mẹ nó.
Nhưng có một số chuyện ta vẫn chưa thể nói được với nó cũng chỉ muốn Nhiếp Thần an toàn. Ba mẹ nó cũng đều là các con của ta, họ mất ta cũng đau lòng” nói đến đây Bạch Chính Trung không kiềm được mà lấy tay che đi khuôn mặt già nua.
Từ Noãn nhận ra là ông đang khóc.
“Ông nội. Chuyện cũng đã qua rồi, xin ông bớt đau lòng. Sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ. Nếu được con sẽ khuyên anh ấy về nhà nhiều hơn”
Qua một lúc kiềm chế được cảm xúc, ông lại tiếp tục kể chuyện.
“Từ Noãn ta thấy dường như Nhiếp Thần thật sự nghiêm túc muốn yêu con. Ngày hôm đó ở thư phòng cãi nhau một trận với nó. Ta đúng là có tức giận đã đánh nó vài roi.
Còn đe doạ sẽ chia cách hai đứa. Vậy mà nó tấm thân đang be bét máu lại dám quỳ ở ngoài ban công mấy tiếng để cầu xin ta hãy để yên cho nó được yêu.
Đây cũng là lần đầu từ sau tai nạn kia Nhiếp Thần chịu cầu xin ta cái gì đó”
Nhiếp Thần biết nếu ông nội nhúng tay thì chắc chắn anh sẽ đấu không lại.
Nghe ông kể xong Từ Noãn bất ngờ bất động vài giây. Thì ra hôm đó rất lâu anh mới xuống là vì chuyện này. Ông nội nói anh yêu cô. Từ Noãn bây giờ vẫn băn khoăn, cô chưa thật sự hiểu tình yêu thật sự là cái gì.
“Cho nên Từ Noãn à. Nếu có thể hãy giúp ta quan tâm thằng oắt con đó nhé. Ta cũng đã có tuổi rồi, thật sự cũng muốn thấy con cháu mình đều hạnh phúc”