Hai người triền miên tới tận đêm khuya, Tiểu Bạch Xà ôm Ngự Tiên ngủ say, ngắm nhìn màn đêm dày đặc thưa thớt những vì sao. Bỗng nhiên, hắn nheo mắt lại, nhặt một cành cây nhỏ, trong một khoảnh khắc vẽ lên một trận pháp.
Nhìn Tinh trận đã được vẽ xong, Tiểu Bạch Xà có cả giác thoải mái, nhưng cũng hoang mang, không biết liệu bản thân hắn có cơ hội thoát ra ngoài hay không.
Cánh tay không được yên ổn, Ngự Tiên đang ngủ, tỉnh dậy vì lạnh, nàng nhào vào trong lòng Tiểu Bạch Xà, xoa mắt hỏi: Lạnh quá, ngươi đang vẽ cái gì đấy?
Cùng Tiểu Bạch Xà làm chuyện thân thiết nhất trên đời, Ngự Tiên vô tri vô giác dần dần thân thiết với hắn, Tiểu Bạch Xà dịu dàng ôm chặt Ngự Tiên, sắc mặt đầy cân nhắc, có nên nói chuyện này với Ngự Tiên không?
Hắn có linh cảm, nếu thoát ra khỏi bí cảnh, Ngự Tiên sẽ không còn là của hắn nữa, bản thân hắn sẽ không thể nhìn thấy nàng dịu dàng cười nữa, đầu hắn trống rỗng, một câu cũng không thể nói thành lời.
Bức vẽ này được gọi là Ngũ Tinh trận, mỗi góc tương ứng với mọt ngôi sao trên bầu trời, cũng tượng trưng cho gió, lửa, nước, đất. Tiểu Bạch Xà lqd cầm cành cây, chỉ từng góc, từng cạnh cho Ngự Tiên hiểu, nói vị trí trung tâm chính là nơi nàng đang nằm.
Sao đó thì sao, những ngôi sao này có ý nghĩa gì? Ngự Tiên nháy mắt mấy cái, khuôn mặt đầy tò mò.
Nếu ta đoán không sai, trận đồ này thể hiện sự tuần hoàn của bí cảnh, ba năm bên ngoài tương ứng với một ngày trong bí cảnh. Tiểu Bạch Xà chỉ vào trung tâm trận đồ, nó hơi chần chừ, Mà cửa Sinh của năm sao liên lqd tiếp nối lại chính là lỗ thủng của tinh trận, cũng có thể đó chính là cửa ra của bí cảnh.
Ngự Tiên lắc lắc cánh tay hắ, cười nói: Tiểu Bạch, ý ngươi là chúng ta có thể ra được đúng không, tốt quá... tốt quá.....
Tiểu Bạch Xà thấy vui sướng, khoa chân múa tay, trong lòng cũng ấm áp lây, nàng vui vẻ hắn cũng vui vẻ.
Ngự Tiên bấm đốt ngón tay tính toán, nhíu mày nói: Nhưng có chút phiền toái rồi, chúng ta đợi ở trong bí cảnh ba ngày, bên ngoài chẳng phải đã 9 năm rồi à, tổ mẫu không nhìn thấy ta sẽ vô cùng tức giận, trở về nhất định sẽ bị phạt.
Vậy không ra ngoài là tốt rồi, vĩnh viễn ở đây luôn. Tiểu Bạch Xà nói rất nhẹ, dường như chỉ cần ngọn gió phất qua, lời nói sẽ bị bay mất.
Ngự Tiên không nghe rõ lời hắn nói, hỏi: Đúng rồi, Tiểu Bạch, sao ngươi lại biết cách phá giải bí cảnh này?
Có một lão nhân ẩn cư tại đỉnh núi nơi ta tu luyện, hắn là một phàm nhân hiểu rõ thuật ngũ hành, ta đánh bậy đánh bạ nên quen biết hắn. Mỗi lqd ngày, ta đều thích đi theo hắn, đọc sách ở thu phòng, học được không ít thứ ly kì cổ quái, không ngờ lúc này cũng có một chút tác dụng.
Ngự Tiên chống cằm nghĩ lại: Thảo nào ngươi lại biết, yêu cây hợp hoan, bây giờ lão nhân kia sao rồi?
Hắn chỉ là người phàm, trải qua sinh lão bệnh tử, đi vào luôn hồi rồi.
Vậy à, sau khi luân hồi, chuyện trước kia đều quên, chắc chắn sau khi chuyển thế, hắn cũng không nhận ra ngươi đâu.
Tiểu Bạch Xà sờ tay nàng, cười ấm áp: Nếu có ý định tiếp tục tiền duyên với một người, có khi làm lại từ đầu cũng là một chuyện tốt.
Ngự Tiên giật mình đối mặt với hắn, đôi mắt đen như mực của hắn sâu thăm thẳm, khiến nàng suýt nữa đắm chìm vào trong đó, nàng vội vàng đứng dậy, khuôn mặt lạnh băng: Nhanh chóng xuất phát tìm lối ra.
Tiểu Bạch Xà thấy sắc mặt nàng bất ngờ thay đổi, đôi mắt cũng theo đó mà trầm xuống, buồn bã trả lời.
Dọc đường đi, sắc mặt Ngự Tiên vô cùng khó chịu, một con bạch xà nằm sấp trên vai nàng, chui vào trong vạt áo nàng, tùy ý liếp láp hai viên thù du.
Ngự Tiên tức giận, mắng cái con đang ngao du trong quần áo nàng: Bạch Xà sắc ma, đồ không biết xấu hổ, ngươi bò ra ngoài ngay cho ta....
Bên ngoài lạnh lắm, vẫn nên ở trong này mới ấm áp. Tiểu Bạch Xà bò trên làn da nhẵn nhụi, nhanh chóng thoát khỏi ma trảo của nàng.
Lúc này Tiểu Bạch xà hóa thân thành rắn, Ngự Tiên cưỡi mây đạp gió chở hắn, thuận tiện hơn nhiều. Nhưng Ngự Tiên nghi ngờ con Bạch Xà này cố ý, lúc biến thành rắn, lúc lại biến thành người, có cần chiếm tiện nghi đúng lúc thế không?