Với chương trình học của Nhã Mã Mai Côi quả thực khó thích ứng. Thể lực của cô bé vốn kém, trước khi đến Nhã Mã cũng chỉ lên núi học theo Tiểu Tiểu được hai tuần, tuy rằng có cải thiện hơn một chút nhưng thể năng và phép thuật vẫn còn khướt mới đạt đến yêu cầu của trường học. Huống hồ, cô nhóc vừa vào đã phải học theo lớp bậc trung.
Cũng may các học sinh đều có vì cô nhóc có lai lịch mà cũng giúp cô nhóc không ít. Các giáo viên cũng được chỉ thị của cấp trên, đều bật đèn xanh trong việc học của cô nhóc. Chỉ là về mặt huấn luyện thể năng thì không có cách nào. Hơn nữa lúc đi huấn luyện dã ngoại, mọi người đều vận động, nếu Mai Côi đứng đó bất động thì sẽ rất xấu hổ. Vì thế cô nhóc luôn cố hết sức mà tham gia. Cuối cùng, với việc học thể năng, cô nhóc không thể tiêu hóa nổi, dưới cường độ tập luyện lớn, khi vượt chướng ngại thứ ba, Mai Côi bị té ngã mà ngất xỉu
Nghiêm Cẩn nhận được tin tức thì vội chạy tới phòng y tế. Bác sĩ và giáo viên chủ nhiệm lớp Mai Côi đều đã ở đó, còn có cả một nam sinh mặc quần áo trắng, trông nho nhã, sạch sẽ đứng đó. Tiểu ma vương sở dĩ có ấn tượng sâu như thế là vì cậu học sinh kia đang đứng bên giường bệnh, kéo chăn lại cho Mai Côi. Giường bệnh kê sát cửa sổ, ngoài cửa, gió khẽ thổi những ngọn cây lao xao, nắng xuyên qua cửa sổ thủy tinh mà chiếu vào đôi người ngọc này, nữ dịu dàng, nam tuấn tú, thật giống phim thần tượng
Vớ vẩn, phim thần tượng cái khỉ mốc, người đang mê man rõ ràng là rùa con nhà cậu, hình ảnh lãng mạn này khiến mắt cậu như bị châm kim, lòng chua xót đến cùng cực. Cậu sải bước tiến vào, kéo cậu nam sinh kia ra, nhân viên y tế nói với cậu:
- Nghiêm Cẩn đừng lo lắng, Mai Côi không sao, nghỉ ngơi một lát là ổn thôi
Nghiêm Cẩn không nói gì, lấy tay kéo ghế dựa đến bên giường rồi ổn trọng ngồi xuống như bộ sẽ ở yên đó chờ. Nam sinh nhã nhặn kia cũng không bị sự bất nhã của cậu làm cho tức giận, ngược lại còn cười khách khí, rời khỏi giường nói với giáo viên chủ nhiệm:
- Thưa thầy, em về học trước
- Được, cảm ơn em Thẩm Phi
Thẩm Phi mỉm cười gật gật đầu, đi đến cửa phòng y tế, quay đầu nhìn Nghiêm Cẩn đang lườm mình cười:
- Tiểu ma vương, hẹn gặp lại!
Nghiêm Cẩn ừ hữ một tiếng xem như đã đáp lời. Nhân viên y tế nhìn Thẩm Phi đi ra ngoài rồi nói với Nghiêm Cẩn:
- Em nên cảm ơn người ta, là Thẩm Phi đã cõng Mai Côi về đó
Được rồi, nên cảm ơn, nhưng lòng Nghiêm Cẩn càng không thoải mái, cậu hỏi:
- Mặc Ngôn đâu, hôm nay nó không đi học?
Chủ nhiệm lớp nở nụ cười:
- Mấy đứa đều là thái tử, tất cả đều là bộ tộc chuyên trốn học, đám tiểu tiên như chúng tôi đâu có quản được mấy em. Chính em cũng chạy lung tung bên ngoài, đừng hỏi thế chứ!
- Hừ, sớm biết nó không đáng tin
Nghiêm Cẩn như thể bắt được điểm yếu của Mặc Ngôn, rùa con học trong lớp Mặc Ngôn là để Mặc Ngôn giúp đỡ, chiếu cố, kết quả lúc mấu chốt lại chẳng thấy Mặc Ngôn đâu. Nghiêm Cẩn quyết tâm buổi tối về kí túc xá sẽ phải đánh cho thằng nhóc kia một trận, hai anh em kể ra cũng lâu rồi chưa đánh nhau.
Chủ nhiệm lớp nói:
- Mai Côi thể năng kém hơn tưởng tượng rất nhiều, cường độ lớn một chút thì em ấy sẽ không thể theo được. Thầy sẽ báo lại với hiệu trưởng một tiếng, các em cũng nghĩ cách đi, bình thường cho em ấy luyện tập một chút. Thời gian này, thầy sẽ châm chước cho em ấy một chút nhưng nếu sau này vẫn không thể thích ứng với chương trình học thì chỉ có thể để em ấy xuống lớp thấp hơn thôi
Nghiêm Cẩn rầu rĩ gật đầu đồng ý. Học lớp thấp hơn nhất định rùa con sẽ rất xấu hổ, chỉ riêng việc cô nhóc đã lớn mà phải học với đám trẻ nhỏ thì đổi lại là ai cũng không thể thoải mái được. Nghiêm Cẩn thở dài trong lòng, xem ra buổi tối phải phụ đạo thêm cho em ấy mới được.
Nghiêm Cẩn lên kế hoạch, định ba ngày sau sẽ bắt đầu tiến hành kế hoạch Tiểu ma vương huấn luyện rùa đáng yêu. Nhưng ba ngày này tâm tình của cậu đặc biệt tồi tệ bởi vì ba ngày này Mai Côi nhận được rất nhiều quà. Đám nam sinh thối tha này thấy Mai Côi bị bệnh, một đám nhân cơ hội đến hỏi han ân cần, căn bản là đang tìm cơ hội tiếp cận. Cô bé ngốc Mai Côi kia cũng không có phản ứng, cho rằng người ta thực sự quan tâm mình, rất chân thành mà cảm ơn từng người. Cô nhóc khác hẳn đám nữ sinh trường Nhã Mã lúc nào cũng nói năng sắc bén, hành động dứt khoát, mạnh mẽ vì thế Mai Côi càng trở nên nổi tiếng trong trường học.
Sự khó chịu của Nghiêm Cẩn biểu hiện rõ trên mặt. Mai Côi từ nhỏ đã quen nhìn vẻ mặt này của cậu nên cảm thấy chẳng sao. Mặc Ngôn thì cũng mặc kệ cậu, cậu thích vui hay buồn cũng chẳng liên quan. Hôm đó, ba người cùng đến canteen ăn cơm, Nghiêm Cẩn cố ý chọn chỗ bên ngoài, còn là chỗ nam sinh hay đi qua. Rõ ràng chỗ lấy cơm và cửa lớn canteen đều ở bên này, đám người kia sao còn không có mắt mà đi đường vòng, hừ, rủa cho các người què chân hết đi. Còn nữa, còn nữa, đi vòng cũng được còn lén lút nhìn bàn này mấy lần, không sợ mắt mọc gai à. Nghiêm Cẩn càng nghĩ càng tức giận, cảm thấy tức giận không thể chịu được.
Mai Côi vẫn rất ngoan ngoãn ăn cơm, vừa đến chỗ nhiều người thì cô nhóc đã quen tính tự thu mình vào thế giới riêng của mình. Mặc Ngôn và Nghiêm Cẩn ngồi ngoài, vừa vặn chắn đám nam sinh nhưng vẫn không thể ngăn cản ánh mắt của bọn họ. Nghiêm Cẩn mất hứng:
- Không thấy bên cạnh em ấy đã có nam sinh ngồi rồi à? Đám người này muốn gì đây?
- Thận phận của anh đặc biệt mà, anh trai!
Mặc Ngôn không nhanh không chậm đáp lời, còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “anh trai”
Nghiêm Cẩn tức giận:
- Thế còn mày?
Lời vừa ra đã hối hận, cái này chẳng phải là tự đào hố chôn mình sao, lại vội nói:
- Thôi khỏi trả lời, mày chẳng là gì hết!
Đáng tiếc Mặc Ngôn lại đáp rất rõ ràng:
- Em là em trai, cũng vừa khéo là bạn cùng lớp.
Nghiêm Cẩn vừa định nói gì đó thì Mai Côi đã giảng hòa:
- Anh đừng nóng giận, em mới tới trường, bọn họ chỉ là tò mò thôi, qua một thời gian là lại bình thường ấy mà.
Lúc cô nhóc học ở trường Ánh Dương, bạn bè bên kia cũng từng thường xuyên nhìn cô như vậy, sau đó lại khe khẽ thì thầm, chẳng qua lúc ấy bọn họ nói cô nhóc là quái dị. Bên này thì các bạn học cũng nhìn nhưng có thiện chí hơn nhiều. Cho nên với Mai Côi mà nói cũng không có gì là quá đáng cả. Ai cũng thích được mọi người yêu quý, giờ được chú ý cũng chẳng có gì, những người đó hết cơn tò mò thì cũng thôi ấy mà
- Nhìn người ta đi, còn có phong độ đại tướng hơn anh nhiều, bĩnh tĩnh biết bao nhiêu. Nhìn lại anh đi, cái gì mà ma vương chứ.
Mặc Ngôn châm biếm, Nghiêm Cẩn tức giận quát:
- Có phải đêm nay muốn đánh nhau không đây?
Mai Côi lại hỏi:
- Anh, không phải anh nói đêm nay sẽ đặc biệt huấn luyện cho em à? Vậy anh huấn luyện xong đánh nhau hay là em chờ anh đánh nhau xong thì học?
- Nó ngứa người, không dạy được đâu, Mặc Ngôn, cháu đánh nhau với Tiểu ma vương, Mai Côi, chú luyện cho cháu là được
Cừu Tranh ăn cơm xong, đang cầm chén đồ uống máu nhân tạo tới.
Mặc Ngôn nhíu mày:
- Chú Đậu Đậu, cháu nói rồi, cháu không muốn ngồi ăn một bàn với chú
Cừu Tranh bất bình:
- Trên chén rõ ràng đã ghi ba chữ là “đồ nhân tạo” rồi còn gì.
Nghiêm Cẩn đá cậu một cái:
- Thế vẫn ghê tởm lắm, chú cho rằng mọi người ngốc hết cả hay sao?
Đồ đáng chết này còn định cướp cơ hội huấn luyện rùa con của cậu. Nghĩ hay lắm, đó là lúc hẹn hò của cậu, là hẹn hò đó! Hẹn hò hay huấn luyện đều quan trọng, không thể bỏ lỡ
Đêm huấn luyện đặc biệt đầu tiên, đúng 8h, Nghiêm Cẩn dẫn Mai Côi tới sân huấn luyện ở rừng cây sau núi, đêm dày đặc, ánh trăng lại cực sáng, trời đầy ánh sao, rừng cây lại vô cùng im ắng, chỉ có hai người bọn họ. Nghiêm Cẩn vô cùng vừa lòng với hoàn cảnh này. Nhưng còn chưa bắt đầu cho cô bé chạy bộ cậu nhóc đã lại nhớ ra một chuyện:
- Em nói xem, sao em có thể để cho người ta cõng mình được?
Thẩm Phi kia tuy rằng thành thật nhưng ai biết được cậu ta có ý xấu gì không. Cậu thậm chí còn nghe được tin đồn rằng Thẩm Phi kia có khí chất hoàng tử rất xứng với công chúa Mai Côi. Cậu nghe tin này đã muốn gào to, phi phi phi, hoàng tử thì phải đi với lọ lem chứ. Công chúa là của ma vương
Mai Côi nghe cậu oán trách thì cũng có chút không ngờ:
- Đúng thế, em cũng rất ngượng, nhưng em không phải muốn làm phiền cậu ấy. Mẹ Tiểu Tiểu dẫn em lên núi học cũng không có vất như học trên lớp, em cho rằng em đã khá lên nhiều rồi, kết quả vẫn là chẳng ăn thua. Thẩm Phi thực sự là bạn học tốt. Anh ơi, anh đừng bực mình nữa, em đã cảm ơn người ta, lần sau em nhất định sẽ cố gắng, sẽ không té xỉu nữa
Nghiêm Cẩn đen mặt, bọn họ đang nói về cùng một chuyện sao?
- Không được, anh cũng phải cõng em.
Cậu quyết định, nhất định phải được bồi thường. Rõ ràng chỉ mình cậu được cõng rùa con, lần trước lúc trường Ánh Dương bị khủng bố đã bị Mặc Ngôn cướp một lần, giờ lại bị Thẩm Phi cướp một lần, cậu đương nhiên là rất bất bình.
Mai Côi mắt sáng bừng:
- Vậy bay cao lên nhé!
Nghiêm Cẩn vui vẻ, em ấy vẫn còn nhớ rõ đêm đó ở trấn S, đêm đó cậu cõng cô bé bay giữa trấn nhỏ, cô bé đã thật vui, đó là hồi ức tuyệt đẹp của hai người. Cậu đáp:
- Được, sẽ bay thật cao
Mai Côi cười khóe mắt cong cong:
- Vậy phải cao hơn Mặc Ngôn nhé, lần đó em ấy cõng em bay lên cao hơn cây đại thụ kia cho em nhìn được hết cả rừng cây
Nụ cười của Nghiêm Cẩn trở nên cứng đờ:
- Nó cõng em bay lên xem rừng cây khi nào?
- Chính là lần đầu tiên đi dã ngoại rèn luyện thể năng, lúc mọi người lên núi rồi đi xuống, em đi sau rất ngại, chính là Mặc Ngôn cõng em xuống, em ấy bay rất cao đó, so với lần chúng mình bay ở trấn nhỏ kia còn cao hơn nữa
Nghiêm Cẩn không nói gì mà chỉ mím miệng, cố gắng điều chỉnh tâm tình. Lại nhìn đôi mắt to sáng trong đầy vẻ chờ mong của Mai Côi, cậu cũng không thể tỏ vẻ gì được, sự chua xót kia chỉ có thể tự nuốt vào lòng. Cậu ngồi xổm xuống trước mặt Mai Côi:
- Lại đây, rùa con, anh cõng em bay lên, bay đến nơi cao nhất thế giới
Tuyệt đối sẽ không thua tên tiểu tử thối Mặc Ngôn kia
- Cao nhất thế giới là rất cao?
Tiểu ma vương sửng sốt, theo bản năng đáp:
- Có thể cho em chạm đến các vì sao đó?
Đáp xong, đột nhiên cảm thấy thật lãng mạn. Lời kịch trong tiểu thuyết ngôn tình cũng chẳng được hay như thế này đâu.
- Vậy em có bị thiếu oxi không?
Mai Côi hỏi rất nghiêm túc, cô nhóc ngửa đầu nhìn trời cao, cao như vậy chắc hẳn là vượt qua cả phi thuyền vũ trụ rồi. Nghiêm Cẩn nhảy dựng lên, quay đầu nhìn Mai Côi gào:
- Rùa con!
Em ấy cố ý phải không. Cậu có cảm hứng như vậy, ở lúc lãng mạn như vậy mà em ấy lại có thể nói ra những lời mất hứng như vậy
Nhưng vừa quay đầu lại thấy ánh mắt chân thành mà vô tội của cô bé, cô bé không phải đang cố ý phá rối mà cô bé thực sự tin tưởng cậu có thể đưa cô nhóc bay cao như vậy. Cơn giận của Nghiêm Cẩn tiêu tan, sự ngọt ngào vui sướng tràn ngập trong trái tim, rùa con của cậu, bất luận là khi nào cũng vẫn luôn tin tưởng cậu như thế, lời cậu nói, cô nhóc đều coi là thật
Mai Côi lại bị tiếng quát của Nghiêm Cẩn làm cho hoảng sợ:
- Ơ, anh ơi, sao thế ạ?
Nghiêm Cẩn lại hòa nhã đáp:
- Không có gì, anh chỉ định nói chúng ta mau xuất phát thôi
Cậu nhóc xoay người, lại hơi ngồi xổm xuống trước mặt Mai Côi, Mai Côi tựa lên lưng cậu rồi ôm cổ cậu đáp:
- Được, chúng ta mau đi thôi
Đầu Mai Côi tựa đầu cậu, sợi tóc mềm khẽ phủ lên vai cậu nhóc khiến cậu nhóc tê dại. Nghiêm Cẩn cảm thấy thật thỏa mãi. Em ấy ở bên cậu thật gần, cảm giác thật thân mật, đang có chút say mê thì đột nhiên lại nhớ lại Mặc Ngôn và Thẩm Phi cũng từng gần gũi với Mai Côi như vậy sao? Cậu chua xót vô cùng, thật sự muốn tìm hai đứa này đến mà đánh cho một trận. Không được, lòng cậu rất đố kị, dù sao cậu cũng phải có gì đó khác biệt với bọn nó
- Anh ơi, sao thế?
Là cậu giục xuất phát mà chuẩn bị xong thì lại bất động
- Rùa con, em còn chưa hô lớn mà
- Gì ạ?
- Lúc ở trấn nhỏ em sẽ hét một tiếng rồi anh mới bắt đầu chạy
Mai Côi sửng sốt nhớ lại, cô nhóc ôm Nghiêm Cẩn cười khanh khách, chơi như vậy rất vui. Nghiêm Cẩn lấy đầu đập vào trán cô nhóc, thúc giục:
- Mau lên nào!
Sự ngọt ngào này nhất định hai thằng nhóc kia không có được, chỉ có cậu và rùa con mới có. Nghiêm Cẩn không hề cảm thấy tự biến mình thành trâu ngựa có gì là mất mặt, đó cũng chính là hạnh phúc.
Mai Côi ôm chặt cậu nhóc, cười nhẹ nhàng nói:
- Xuất phát!
Nghiêm Cẩn cõng cô nhóc, hơi nhún chân, bay thẳng lên ngọn cây, trong tiếng thét vui vẻ của Mai Côi mà đưa cô bé bay vào bầu trời đêm tuyệt đẹp
- Rùa con, em xem có bao nhiêu mặt trăng?
- Một mặt trăng ạ
Mai Côi không hề cảm thấy Nghiêm Cẩn đang vũ nhục chỉ số thông minh của mình, đáp rất nghiêm túc
- Rùa con, anh nói với em nhé, về sau anh sẽ tốt với vợ lắm đó, sẽ coi cô ấy như ánh trắng mà chiều chuộng lên tận trời
Nghiêm Cẩn nhân cơ hội mà ám chỉ, muốn dần dần tấn công, hoàn toàn thay đổi ấn tượng về mình với cô nhóc. Nghiêm Cẩn cảm thấy đêm nay mình thật giỏi, nói ra được những lời này, thật có trình độ, thật đẳng cấp.
- Ừm, thật sự rất được. Vậy còn 2999 ngôi sao còn lại, anh cũng gắn lên trời đi, như vậy cảnh sắc sẽ thật là đẹp
- ….
Rùa con rất tán thưởng. Tiểu ma vương thì không nói được gì nữa. Cái gì mà đặc biệt huấn luyện, đêm nay là cậu mới phải rèn thể năng chứ đâu phải cô nhóc. Còn nói cái gì mà hẹn hò, Nghiêm Cẩn làm ngựa cho cô nhóc mà bị nghẹn uất. Đêm nay trăng đẹp như vậy nhưng vì sao sự lãng mạn lại như gặp phải quỷ vậy