Tiếp đó cậu và y tá đó tới phòng phẫu thuật và cô y tá nói rằng
Y tá:"Phiền người nhà bệnh nhân đợi bên ngoài", rồi đóng cửa bước vào trong
Bên ngoài cậu đang cố gọi điện cho nhà và ngay khi nói bị như thế này đây
Dạ Huyết:" Mày nói sao, Lệ Phong nhập viện vì xe tông"
Sương Băng:" Mày đã làm gì em ấy vậy hả"
Thu Nguyệt:" Mày đúng là tên điên mà, dám mướn cả người giết chết anh mình, mày còn lương tâm không"
Cậu nội tâm: A hè lố, excuse me tôi đây đã làm gì hắn ta mà chửi tôi xới xả vậy hả??, ngáo đá cả đám à??
Và máu hiện tại đây dồn lên tới não, cậu cúp ngang xương máy mà không nói vị trí hiện tại ở đâu khiến họ đứng ngồi không yên
Ngay khi định nói lại thì tiếng tút tút đã vang lên
Vài phút sau đèn trong phòng phẫu thuật bắt đầu tắt, bước ra là bác sĩ và nói
Bác sĩ:" Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, phiền người nhà chăm sóc bệnh nhân tối nay ở phòng hồi sức"
Bác sĩ nói tiếp:" Còn về thủ tục nhập viện sáng ngày mai y tá sẽ đến và làm phiền cậu"
Cậu nhanh nhẹn gật đầu sau đó đi cùng với y tá đẩy giường tới phòng hồi sức đơn
Bên trong phòng hồi sức cậu chăm lo cho hắn và dần biểu hiện mệt mỏi xuất hiện trên gương mặt của cậu, rồi không nghĩ nhiều mà ngồi kế bên giường bệnh gục đầu mà ngủ
Sáng ngày hôm sau, đúng như những gì bác sĩ ấy nói, có một y tá vào trong phòng hồi sức và đưa giấy tờ nhập viện cho cậu để cậu kí lẫn trả hết tiền cho thời gian nằm dài và tiền thuốc men
Chẳng mấy chốc tiền tiêu của cậu hết sạch không còn một xu nào, và hiển nhiên cậu biết điều đó mà lầm bầm
Cậu: Lần này tiêu thật rồi T.T mình giờ chẳng còn xu nào trong người hu oa oa
Nhưng lầm bầm thì vẫn cứ lầm bầm còn chăm lo thì vẫn tất bật mà chăm lo cho người anh nằm viện của mình
Nhận thấy cái ấm nước đã nguội cậu bắt đầu đi rót nước nóng để khi anh trai mình tỉnh dậy liền có nước nạp vào người
Cạch tiếng cửa đóng lại hoàn toàn, nhưng điều kì lạ là người anh trên giường cậu đã tỉnh dậy với trạng thái vô cùng tỉnh táo, đoán chừng là đã tỉnh vào lúc nửa đêm khi người nào đó say giấc nồng đi
Tiếp đó hắn nội tâm suy nghĩ:Tại sao nó vẫn còn giúp mình sau từng ấy chuyện mà mình đã làm với nó chứ
How...how you like that that that that that that that that that, tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên, hắn thấy thế liền với tay nhìn xem ai đã gọi thì thấy hai chữ anh cả, anh hai, anh ba gọi
Nói cách khác là bọn họ thay phiên nhau gọi liên tục, cảm thấy phiền và ồn ào hắn liền tắt và rút pin ra đặt lên bàn mà nói
Lệ Phong:" Ồn ào thật" *rồi nằm về chỗ cũ*
Cạch, bấy giờ cánh cửa đã mở ra, bước vào phòng điều đầu tiên cậu thấy đó chính là điện thoại của mình đã được lấy pin ra và nói
Cậu:" anh tư, anh tỉnh rồi à, có thấy chỗ nào không khoẻ không"
Lệ Phong lập tức ngồi dậy nói:" Ra ngoài"
Cậu:" Không đâu, anh đang bị thương nặng nên em phải ở lại đây chăm sóc anh" *đặt bình đun lên bàn rồi lấy ly pha nước đá và nước nóng thành nước ấm đưa cho hắn*
Cậu:" Đây tỉnh dậy rồi thì mau mau uống nước đi, sau đó em gọt táo cho anh ăn"
Hắn:"Không nghe tao nói gì hả"
Cậu giả ngu:"Nói gì cơ??", nội tâm: tôi mà ra thì ai chăm sóc nhóc
Cậu:" Mau cầm ly nước uống đi" *nắm tay hắn đặt vào cái ly*
Lệ Phong cũng phải thua cái tính kiên quyết ấy mà cầm uống, còn cậu thì cầm trái táo lên rồi lấy dao ra gọt, nhưng chưa kịp gọt xong thì liền ngất
Lệ Phong đỡ cậu nói:" này mau tỉnh, tao không thích có cái xác chết trong phòng"